Những tàn phai rực rỡ!

Một sớm sau vườn nhà, nắng chiếu xuống chiếc sân đất uốn lượn đường chổi của bà, còn bà tôi thì nhỏ nhắn ngồi bên đống lá khô vừa gom lại. Bà hay đốt đám lá khô rồi sưởi ấm những buổi sáng mùa đông. Nếu thức sớm, tôi cũng hay đến ngồi bên đống lửa, huơ huơ tay rồi cời lên cho nó cháy hết, hít thở đầy lồng ngực mùi khói thơm thơm.

Trong giây phút chiếc lá cháy hết, những sợi gân cuối cùng rồi biến thành tàn tro và khói bụi, tôi như thấy nó sáng rực hơn bao giờ hết, có lẽ đó là những phút giây huy hoàng nhất của một kiếp lá.

Tôi bắt đầu chú ý đến những chiếc lá từ khi chúng bắt đầu trở mình chuyển màu từ xanh sang vàng, cứ sợ một cơn gió mạnh sẽ làm rơi xuống đất. Dẫu biết là lá rụng về cội nhưng sao trong lòng không khỏi bâng khuâng. Cũng từ khi ấy, tôi cũng để ý hơn đến những loài hoa nhỏ, từng vạt cỏ, bụi cây, xem chúng như là những sinh linh, cũng có sự sống và cái chết như con người, cũng luân hồi trong vũ trụ bao la mà sinh, mà diệt.

Có lần, tôi gặp một vạt bồ công anh và mải mê dõi theo những cánh hoa xoay tít mù mà không rời mắt, cho đến khi không còn dấu vết nào. Nếu có ai đó hỏi, hoa bồ công anh đẹp nhất khi nào, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đấy là khi từng cánh hoa bay lên cùng với gió. Chẳng phải đấy là giây phút tàn phai sao, nhưng sao tôi lại thấy hình như những cánh bồ công anh bay lên đầy kiêu hãnh. Từng cánh hoa như nhảy múa trong không gian, vũ điệu cuối cùng để rồi sau đó tạm biệt kiếp hoa, mang theo những ước mơ bay cao, bay xa xây đắp ở một phương trời khác, kiếp sống khác.

Tôi có thói quen không nỡ bỏ những bó hoa được tặng. Tôi mang treo ngược lên tường để hoa khô dần như một cách để tận hưởng niềm vui lâu nhất có thể. Dần dần trong phòng tôi đầy ắp mùi hương của hoa khô, mỗi lần bắt buộc phải tháo xuống bỏ chúng đi tôi lại có cảm giác hình như chúng còn đẹp hơn cả lúc treo trên tường. Tôi bỗng ngộ ra, trước ranh giới được-mất, người ta mới cảm thấy tiếc nuối, mới biết trân quý hơn những giá trị mà khi còn ở đó chúng bị xem thường và quên lãng.

Bà tôi mất nhiều năm rồi, khu vườn được lát gạch và lá rụng cũng được gom lại bỏ một nơi chứ không đốt như ngày xưa nữa. Nhưng cũng như là dư hương của những tàn phai, có những kỷ niệm về bà mà tôi nhớ mãi. Đẹp nhất khi sắp phai tàn, hoa bồ công anh, bó hoa khô hay là chiếc lá kia, cháy hết mình chỉ để mang lại chút hơi ấm, nhưng khi tan biến đi, ngược lại cứ làm người ta không thể nào quên. Mà cái khoảnh khắc ấy nó mong manh lắm, sảy một cái là đã nghìn trùng rồi. Chỉ còn lại dư âm, lung linh trong hồi ức những tàn phai rực rỡ.

Kim Loan

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nhung-tan-phai-ruc-ro-170557.html