Những ngọn đèn thắp trong kẽ lá

Những ngày giao mùa, vòm trời như cao rộng, thoáng đạt hơn, cơn mưa phùn được thay bởi nắng mới mùa hè. Đi bộ dọc con phố quen, để tận hưởng cảm giác sảng khoái của chớm hạ, thấy mẹt nhót chín của mấy cô bán hàng rong, ký ức mùa nhót tuổi thơ trong tôi lại hiện hữu. Những quả nhót đỏ mọng lúc

Nhớ thuở ấy, quê tôi còn nghèo, bánh kẹo là thức quà xa xỉ đối với đám trẻ, chỉ những dịp lễ, Tết mới có. Thức quà chủ yếu của chúng tôi là những hoa quả trong vườn. Nhót luôn về đúng hẹn. Khi những tia nắng của ngày chớm hạ kéo về thì cây nhót trước sân được tô điểm thêm màu đỏ mọng, trông thật đã mắt. Tôi hái những quả chín mang tới trường, cất trong ngăn bàn, để giờ ra chơi chia nhau ăn. Bí kíp để ăn nhót không bị chát và chua quá là phải làm đủ các bước, lấy từng quả, chà nhẹ nhàng vào quần, áo cho hết lớp phấn trắng, rồi dùng tay bóp nhẹ cho mềm đều, chấm ít muối ớt rồi cho vào miệng. Ôi!... cái vị chua cay mặn ngọt kèm theo một chút chan chát, tất cả quyện lẫn tạo nên một vị quê rất đặc trưng, nói tới đây đủ khiến tôi ứa nước miếng... Nhót thường đơm hoa vào chớm xuân. Ra Giêng, hoa vào trái và lớn rất nhanh. Quả nhót ban đầu chỉ nhỏ như hạt lạc, rồi lớn bằng ngón chân cái là bắt đầu căng chín. Quả ra sớm chín đỏ, quả vàng ươm xen quả xanh rì, lúc lỉu. Lá nhót cũng rất đặc biệt, mặt trên của lá có màu xanh nhạt, mặt dưới màu ánh bạc kim sa.

Nhớ những năm tháng học cấp ba, lòng xao xuyến khi anh “gửi” vào ngăn bàn tặng tôi chùm nhót chín đỏ. Anh học trên tôi một lớp, khối của anh học buổi sáng, khối tôi học buổi chiều. Ngày xưa, chúng tôi thường gửi thư vào ngăn bàn làm quen, rồi anh em thân thiết, sở thích của tôi là nhót chín, nên tới mùa là ngăn bàn của tôi lúc nào cũng có chùm nhót đỏ au, căng mọng... Rồi anh đi học đại học. Cả gia đình chuyển vào miền Nam để sinh sống. Trước ngày đi, anh đưa tôi tới nhà bà ngoại để hái nhót. Đó cũng là những quả nhót cuối cùng tôi nhận được từ anh. Đã hơn hai mươi năm, quãng thời gian đủ nặng ân tình để tôi coi cây nhót như người bạn tâm giao. Cây nhót vườn nhà cùng tôi lớn lên và chứng kiến những thăng trầm của cuộc sống. Đặc biệt, quả nhót đỏ mọng như một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi. Vẫn còn đó những đợt rét nàng Bân lạnh buốt, sương muối trút xuống dày đặc nhưng cây nhót vẫn âm thầm ươm ủ để chín đỏ. Những nhành nhót vươn trong nắng mai với những chấm đỏ như những chiếc đèn tí hon thắp sáng vườn quê. Những quả nhót xanh đỏ theo vào mâm cơm nghèo, là bát canh chua thơm đượm vị quê nhà. Hôm nay, ở nơi xa, khi bắt gặp những mẹt nhót chín, tôi lại hoài niệm về mùa nhót tuổi thơ năm xưa.

Theo Trà My (Bắc Ninh)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nhung-ngon-den-thap-trong-ke-la-210498.htm