Những bức tranh của cậu bé tật nguyền khiến người xem rơi nước mắt

Chưa đầy một năm sau khi chào đời, cậu bé đã phải vào Bệnh viện điều trị căn bệnh teo cơ tủy bẩm sinh. Từ đó cậu bé chưa một lần về lại nhà. Trên giường bệnh, cháu vẽ những bức tranh khiến người xem rơi nước mắt…

Theo lời kể của chị Lê Thị Trò (SN 1973, mẹ của cháu cháu Nguyễn Quang Khang (SN 2007, quê ở thôn Tráng Long, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), năm 21 tuổi, chị sinh đứa con trai đầu lòng, về sau chị sinh thêm 2 cháu trai nữa. Nhưng không may cho vợ chồng chị, chỉ có đứa con đầu được bình thường, 2 đứa sau đều mắc căn bệnh teo cơ tủy bẩm sinh SMA - Spinal Muscular Atrophy. Thế rồi niềm đau ập đến khi đứa con thứ 2 ở với cha mẹ không bao lâu thì qua đời. Cháu Khang là con út, chào đời vào tháng 2/2007, chưa đầy một năm sau, cháu phải nhập viện để điều trị căn bệnh quái ác này.

Gần 10 năm qua, Khang lúc nào cũng nằm trên giường bệnh.

Từ khi Khang nhập viện cho đến nay, chị Trò ở luôn trong bệnh viện chăm sóc con. Tình thương mênh mông dành cho con không chỉ giúp chị vượt qua bao khó khăn không lường hết, mà còn thắp sáng trong trái tim chính mình niềm hy vọng mong manh.

Khi Khang đến tuổi đi học, chị Trò nảy ra ý định dạy chữ cho con. Thế là Khang học chữ, học làm tính từ mẹ. Từng ngày, từng ngày bên giường bệnh, chị Trò kiên trì, tỉ mẩn chỉ cho con học, cầm tay con tập viết, giúp con làm toán. “Bây giờ, Khang đã có thể ghép vần những từ đơn giản và làm được toán cộng, trừ ba con số. Còn vẽ, không ai chỉ dạy, thấy Khang thích, tôi tìm giấy bút, làm giá vẽ cho con”, chị Trò tâm sự.

Tình thương mênh mông của mẹ giúp Khang có nghị lực hơn với cuộc sống.

Nói rồi, chị Trò bảo: “Khi tôi dạy cho con học chữ, làm tính, cũng có người nói thế này thế kia, kiểu như bệnh vậy thì học để làm gì. Nhưng tôi cứ dạy, cho con và cả cho tôi nữa. Để cháu thấy mình cũng là một người bình thường, hay ít ra cũng là một bệnh nhân bình thường. Khi Khang thích vẽ, tôi thật sự rất vui. Tôi động viên để cháu vẽ càng nhiều càng tốt, bởi đó là cách để cháu cảm nhận niềm vui cuộc sống”.

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2014 đến nay, trên giường bệnh, Khang nằm vẽ hàng trăm bức tranh về phong cảnh, về chó, mèo, chim muông, hoa lá… Lúc đầu nét vẽ còn đơn giản, sơ sài; càng về sau lại càng cứng cáp. Và đến nay, mỗi bức tranh của Khang, dù có chú thích hay không, cũng đều mang đến cho người xem một thông điệp nào đó.

Mỗi khi Khang vẽ, cho đến lúc hoàn thành bức tranh, đều phải có người nuôi túc trực (thường là mẹ) để giúp xê, xích giá vẽ hoặc lấy bút lông, màu tô các loại. Khang chỉ có thể nằm, miệng ngậm ống thở đầy khó nhọc và vướng víu, đầu quay sang một bên, với giá vẽ để sẵn trước mặt có khoảng cách phù hợp, tay phải tì lên cằm, cây bút lông nằm hờ giữa hai ngón tay, Khang di bút lướt nhẹ trên mặt giấy. Chỉ bằng cách ấy, đến nay hàng trăm bức tranh sinh động, đa dạng chủ đề ra đời.

Bức tranh Khang vẽ chính mình khiến người xem rơi nước mắt.

Gắn chặt với giường bệnh cùng máy thở gần 10 năm, Khang gần như không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mọi hình dung của em chỉ thông qua những câu chuyện kể của cha mẹ, người thăm nuôi cùng truyện cổ tích, truyện tranh mà gia đình mang vào. Và một “kênh” nữa là chiếc điện thoại mà Khang thường dùng để xem phim hoạt hình.

Hiểu biết về thế giới đầy hạn hẹp thế nhưng những gì hiện lên trong tranh của Khang lại hết sức phong phú, ngộ nghĩnh về ý tưởng, khá sâu sắc về nội dung. Những bức Mục đồng, Tát nước, Ngày mùa… là cách Khang đưa vào tranh những hình dung về quê nhà mình, qua lời kể của mẹ. Những câu chuyện ngụ ngôn, cổ tích như Rùa và Thỏ, Trí khôn của ta đây, Cóc kiện trời… đã được Khang “chuyển thể” thành những bức họa sinh động, vui tươi, ngộ nghĩnh.

Bên cạnh đó, còn có nhiều bức tranh khiến người xem rơi nước mắt. Đó là bức tranh Khang vẽ chính mình, một bệnh nhi trên giường bệnh, miệng ngậm ống thở, đang được y tá chăm sóc. Trong bức “Ước mơ em được về nhà”, Khang vẽ ngày xuất viện của mình khiến những ai xem tranh đều không khỏi chạnh lòng.

Bức tranh “Ước mơ em được về nhà” của Khang.

Cùng với đam mê vẽ tranh, Khang rất thích, cảm thấy vui khi được tặng tranh mình vẽ cho mọi người. Trong nhiều năm qua, Khang đã tặng cho nhiều bệnh nhi và người nhà bệnh nhi. Khang tặng cho một cô y tá chăm sóc mình mà em rất quý mến 30 bức. Và lần tặng nhiều nhất là 150 bức cho một vị khách từ Hà Nội vào thăm em.

Bất cứ người mẹ nào cũng thương con, tình thương mênh mông đó được ví như nước nguồn, không bao giờ vơi cạn. Như chị Trò, luôn có niềm tin mãnh liệt, rằng một ngày nào đó, bệnh của con trai mình sẽ được chữa khỏi. Và Khang, dù không được ai dạy nhưng với năng khiếu bẩm sinh, em đã thể hiện mơ ước, tình cảm của mình qua những nét vẽ hồn nhiên, ngộ nghĩnh để quên những cơn đau xé lòng.

Hường Lê

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-buc-tranh-cua-cau-be-tat-nguyen-khien-nguoi-xem-roi-nuoc-mat-135961/