Như một giờ ra chơi

Chuyện bắt đầu từ một tấm ảnh cũ đăng trên mạng xã hội Facebook. Đó là tấm ảnh đen trắng chụp 5 cô gái chừng 17, 18 tuổi, mặc áo dài trắng, ảnh cũ nhưng màu ảnh rất trong nên thấy rõ ràng những ánh mắt trong veo và nụ cười tinh khôi. Ảnh nhìn thoáng qua giống như những tấm ảnh chụp trong studio nhưng chậm lại một chút sẽ thấy sau lưng các cô là những cành cây lá kim thì biết họ đứng dưới một gốc cây dương liễu.

Tấm ảnh vừa xuất hiện đã có rất nhiều lời bình. Ảnh đẹp quá! Mấy bà chụp ảnh trong sân trường phải không? Chủ nhân chưa kịp lên tiếng đã có người trả lời giùm, chỗ này là giữa sân trường, gần cái hành lang mình thường xếp hàng vào lớp, lúc này chắc bọn mình học lớp 11 nên mấy cây dương chưa cao lắm mới thấy được cành lá sau lưng. Sao hồi đó mấy bà đẹp vậy? Bây giờ, mấy bà còn đẹp vậy không?

Không thấy mặt mà vẫn tưởng tượng được mấy người bạn cũ đang nhao nhao như hồi còn đi học, nhất là vào những giờ ra chơi. Cứ nghe hồi chuông rộn rã trên dãy hành lang, thầy cô giáo chưa kịp ra khỏi lớp thì cả bầy con gái đã ồn ào như ong vỡ tổ. Ai đó nhắc lại cái hành lang rộng lớn nối hai dãy phòng học. Ôi, nhớ nó quá, hồi đó ngày nào bọn mình cũng chạy nhảy, đùa giỡn ở đó. Có chuyện đã quên nhưng có chuyện nhớ hoài, hồi đó mấy đứa nghịch quá đà, ngồi trong lớp cột vạt áo dài của hai đứa ngồi bàn trên. Giờ ra chơi vội vàng đứng dậy, hai đứa hai hướng chạy, có khi chạy nhanh quá kéo rách gần đứt cả vạt áo sau, lâu lâu cô giáo lại xử một vụ, la mắng đủ thứ mà không chừa.

Chỉ một tấm ảnh cũ mà làm nhiều người nhớ và nhắc đủ thứ chuyện cũ, mấy nhân vật trong ảnh không cầm lòng được rủ nhau về trường cùng nhau chụp lại tấm ảnh như ngày xưa. Ảnh mới lại được đăng lên Facebook, lại thu hút sự quan tâm của mấy bà bạn cũ, lại nghe lao xao như lúc bắt đầu giờ ra chơi năm nào. Đầu tiên là chúc mừng bây giờ vẫn gặp nhau đủ mặt 5 người như thuở nào. Lại nghe ai mừng rỡ trường mình không khác ngày xưa là mấy, cái hành lang đó vẫn còn nguyên như ngày cũ, chỉ là không có những tà áo trắng của chúng mình.

Người ở xa còn xôn xao huống chi 5 người bạn mới gặp lại nhau sau nhiều năm. Buổi chiều hẹn nhau về thăm trường cũ, ngồi ở chân cầu thang nhìn cái hành lang dài hun hút từ bên này sang bên kia. Nhớ quá, hồi đó lớp mình xếp hàng ở chỗ này, hôm nào có đứa đi học hơi trễ thì mấy đứa đến sớm leo ngồi lên thanh gỗ của hành lang ngồi đợi, bị thầy cô la hoài mà không chừa. Lại nhắc mấy hàng dương này bọn mình trồng hồi mới vào lớp 6, ai trực nhật ngày nào thì phải xách nước tưới cây. Mấy cây dương ốm tong teo hồi đó, bây giờ đã là cổ thụ, đứng chụp hình chỉ thấy sau lưng mình là những thân cây sù sì, không còn thơ mộng nhưng trông rất vững chãi. Tấm ảnh mới vẫn được khen đẹp mặc dù các bà đã không thể giống như hồi 17 tuổi. Nhưng vẫn có rất nhiều ý kiến, 5 em vẫn đẹp chứ, nhưng là đẹp lão, nếu mặc áo dài trắng như hồi xưa thì đẹp hơn. Ê, sao không xếp y như vị trí của ảnh cũ xem bây giờ khác hồi đó bao nhiêu...

Buổi chiều, ngồi ở sân trường cũ ôn lại bao chuyện cũ, nhớ nhất là buổi học cuối cùng trước khi rời trường như là dấu hiệu trang sách cuộc đời lật sang trang mới. Tiếng chuông báo giờ tan học đã lâu mà 5 người vẫn ngồi ở cái hành lang lúc đó đã vắng lặng, không còn tiếng cười đùa tinh nghịch của bạn bè. Thật là không nỡ nói lời chia tay.

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, chỉ có nỗi nhớ là luôn nguyên vẹn trong lòng. Chỉ là hồi tưởng để nhớ mà thôi.

LƯU CẨM VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202306/nhu-mot-gio-ra-choi-4040b89/