Ngày nhỏ, tôi thích nhất món rau bí luộc của mẹ. Cũng có thể bởi ngày xưa nhà còn nghèo, bữa cơm gia đình chủ yếu từ rau quả trong vườn, anh em tôi ít khi được ăn thịt cá. Nhưng có lẽ, bởi rau bí luộc ngon, mỗi cọng rau đều ngọt bùi như yêu thương của mẹ.

Nho rau bi luoc ngay xua - Anh 1

Mẹ tôi một đời lam lũ. Từng cái bí cái bầu, từng hàng cà giàn mướp mẹ chắt chiu, chăm sóc mỗi ngày. Rồi mẹ mong chờ từng thứ quả, từng mớ rau nhỏ bé để mang ra chợ bán, dành dụm từng đồng tiền lẻ để nuôi mấy anh em tôi ăn học nên người. Chúng tôi lớn lên, như quả bầu ngọn bí mướt xanh lủng lẳng trên giàn, là nhờ công ơn của mẹ bao ngày khó nhọc…

Tôi nhớ mỗi chiều, mình mẹ lặn lội ra bờ ao lấy nước về tưới cho giàn bí. Mẹ làm cỏ, bón phân cho dây bầu dây mướp mỗi ngày. Rồi bao ngày mong ngóng, bí bầu không phụ mẹ nên ra nhiều ngọn và cho quả nhiều.

Mẹ lại vui hái từng mớ rau, thứ quả để mang lên chợ. Có những thứ mẹ phải bán đi nhưng bữa cơm cho anh em tôi bao giờ mẹ cũng dành lại mớ rau non nhất…

Ngày ấy, mỗi chiều tan trường, tôi thường ít khi la cà cùng đám bạn mà thích chạy nhanh về nhà, ra chăm sóc vườn rau cùng mẹ hoặc ngồi dưới bóng giàn mướp nhặt rau giúp mẹ. Cũng có khi chỉ ngồi không nhìn mẹ luộc rau, nấu bữa cơm chiều bên bếp củi xì xèo mà trong lòng háo hức, cứ ngập tràn niềm vui…

Lâu rồi tôi không ăn lại món rau bí luộc chấm mắm nêm như ngày xưa mẹ vẫn thường dọn trong mâm cơm chiều. Rau bí luộc đơn sơ nhưng ngon đến lạ.

Nhớ sao cái ngọt bùi, mát dịu của từng cọng bí luộc ngày xưa. Nhớ đôi tay chai sần mẹ nâng niu từng ngọn bí. Nhớ cả dáng mẹ mỗi chiều loay hoay bên bếp củi khói bay mù mịt để lo cho anh em tôi bữa cơm chiều…