Nhớ món canh rau quê má nấu

Cơn mưa giữa lòng phố thị, nhìn từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng, nó như những dòng ký ức dịu dàng từ trong quá khứ chợt quay về. Chiều nay tôi được hòa mình vào không gian mưa yên bình. Những hạt mưa rơi như những ngón tay mảnh mai thon dài của thiên nhiên đang âu yếm vỗ về vuốt nhẹ lên sợi dây bình bát tươi non đầy sức sống quắn quanh leo trên hàng rào trước nhà.

Tiếng rì rào của giọt mưa chạm vào vành non rồi lăn dài theo chiều chiếc lá, lòng tôi như đang lạc vào những giai điệu êm đềm của quê hương. Dù đã đi xa quê ngần ấy tháng năm, những hình ảnh ngày thơ ấu bên mâm cơm chiều mưa ấm áp cùng gia đình vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.

Nhớ quê điều mà tôi luôn có trong tim mình. Quê tôi thuở xưa là một xóm nhà mái lá đơn sơ nằm bên triền cát có nhiều cây cỏ dại mọc hoang chen chút xanh mướt theo tiết mùa trong năm. Nơi đó chất chứa bao ân tình với những ký ức ngọt ngào vị quê. Là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi với tuổi thơ thời đáng nhớ. Nhớ nhất là những bữa cơm bình dị với các món ăn đơn giản mà tôi không thể nào quên - đó là món canh rau quê má nấu.

Canh rau là món ăn bình dân nhưng đậm chất vị quê. Má tôi thường hái rau ngoài vườn nhà từ lúc sáng sớm, nên chúng tươi ngon có vị tự nhiên thanh mát. Có lúc thì má ra sau nhà hái rổ lá bình bát mọc hoang triền cát, chúng bò um tùm trên lùm cây non mướt, rồi đem vô nấu với mớ tép bạc non có được từ đặt xà ngôn tươi rối. Có bữa thì má tước vài nắm lá bù ngót mọc cặp bờ rào, cắt vài ba trái mướp non trên giàn trồng ở ngoài mé mương đêm vô nấu chung với cá lóc đồng, nước ngọt thanh, húp một muỗng canh thấm từ nơi đầu lưỡi. Ăn với cá bống kho tiêu, cơm nấu bếp củi, vậy mà ăn ngon no bụng đến hết nồi lúc nào không hay.

Hồi nhỏ, ở quê các bữa ăn hằng ngày, ít nhà nào đi chợ mua rau, củ, thịt cá về chế biến như bây giờ. Chủ yếu tự kiếm xung quanh nơi ở, được thứ gì ăn thứ nấy. Nhà tôi thường trước bữa cơm má ra sau nhà ngắt ít rau để nấu canh. Từ ngắt đọt nhãn lòng, đọt khoai, đến rau mồng tơi, rau dền… tất cả đều mọc tự nhiên trong vườn nhà.

Lớn lên tôi đi làm việc ở xa, mỗi lần về nhà má, một hương vị quê quen thuộc gần gũi thân thương, có lẽ không có món nào ngon bằng món canh rau tập tàn má hái ngoài vườn rồi đem vô nấu. Canh rau không chỉ là một món thường nhật trong bữa ăn dân dã, mà nó còn là tình yêu thương nơi miền quê tôi sinh ra. Nó luôn gợi cho tôi một cảm giác ấm áp đong đầy ký ức ngọt ngào.

Ngày nay, sống nơi thị thành với những bữa ăn ít dần những món canh rau như ở quê thuở ấy. Nhưng thỉnh thoảng nhà tôi ra chợ hễ thấy rau tươi ngon là mua về nấu. Nhưng hương vị của nó không giống như canh rau quê má nấu. Mỗi lần ăn cơm với món canh rau là những kỷ niệm chợt quay về nhắc nhớ tôi cùng với gia đình, phải biết quý trọng những thứ thiên nhiên đã ban tặng, nuôi sống và cho chúng ta có được một cuộc sống tươi đẹp thanh đạm.

Dù tôi rời xa quê đã lâu, nhớ về món canh rau của má nấu vẫn là điều không thể nào quên. Món ăn đơn giản đó đã trở thành biểu tượng của tình thân và sự ấm áp trong gia đình, luôn gợi lại cho tôi những ký ức đẹp về quê hương với tuổi thơ ngày nào.

Mỗi lần tôi nhớ về quê hương với món canh rau ấy, tôi cảm thấy mình như đang quay về với những ký ức ấm áp đong đầy hạnh phúc nơi quê. Canh rau không chỉ là một món ăn mà còn là một phần kỷ niệm đẹp về quê thắm tình thân gia đình. Hương vị ngon của món canh rau vẫn hiện hữu trong tâm hồn tôi, là điều tôi sẽ giữ mãi cho đến suốt cuộc đời.

Chiều mưa, tôi nhớ món canh rau quê má nấu, lòng cảm thấy ấm áp tình thân gia đình. Món canh rau đã làm cho những dòng ký ức đáng trân trọng.

TRẦN VĂN THÁI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/nho-mon-canh-rau-que-ma-nau-33480.html