Tôi sinh ra vốn là một con đường làng, cho đến giờ tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.

..., ngày…tháng… năm

Tôi sinh ra vốn là một con đường làng, cho đến giờ tôi cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng, hình ảnh của tôi thường xuất hiện trong những trang sách học trò bên lũy tre làng, dòng sông hiền hòa với những từ ngữ thân thương nhất “Nhìn từ trên cao, con đường uốn quanh như một dải lụa ôm lấy làng xóm. Em yêu con đường làng quê em, vì nó gắn bó bao đời nay với người nông dân, hàng ngày chúng em vui bước đến trường trên con đường quen thuộc…”. Chao ôi! Hãnh diện vô cùng!!

Nhat ky mot con duong - Anh 1

Tuyến đường khang trang rộng đẹp tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Tôi yêu biết bao nhịp sống bình yên của một vùng quê nông thôn ngày đó. Tôi càng yêu hơn khi biết mình đóng góp một phần điểm tô thêm sắc màu cho nhịp sống êm ả ấy… Nhưng, đó là tôi của một thời “vàng son” trong ký ức.

Giờ thì…, tôi đã khác xa cái thời ngày xưa ấy.

Hôm nay, như bao ngày khác, tôi được đánh thức bởi tiếng gà gáy, bởi tiếng chuông xe đạp leng keng của những người đi chợ sớm. Nhưng... bỗng nhiên, tôi không nghe thấy tiếng ầm ầm của những chiếc máy xúc, máy ủi. Xa xa, đông người chỉ trỏ, nói cười, khuôn mặt tỏ rõ niềm vui rạng ngời. À, tôi nghe được mấy ông mặc áo vest lịch lãm hình như là cán bộ tỉnh và T.Ư nói chuyện với nhau. Thì ra, sắp có dự án đường quốc lộ đi qua vùng quê này. Khỏi phải nói, tôi vui mừng xiết bao. Vậy là từ mai, tôi không còn là con đường đất nhỏ hẹp nữa mà sẽ là một con đường quốc lộ trải nhựa thênh thang. Hàng ngày, sẽ có nhiều phương tiện, xe cộ “cậy nhờ” đến tôi. Tôi sẽ giúp cho đời sống của người dân khởi sắc vì lợi ích giao thông mà tôi đem lại. Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền.

Vậy là sau nhiều tháng giải phóng mặt bằng và thi công, hôm nay tôi chính thức trở thành... quốc lộ. Ngày đầu tiên ở cương vị mới, tôi ngạo nghễ soi mình dưới ánh nắng mặt trời với diện mạo đẹp đẽ, rộng rãi với nhiều làn đường dành riêng cho các phương tiện giao thông.

Kể từ hôm đó, từng đoàn xe cứ nối dài đi trên con đường là tôi. Những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, container, xe vận chuyển hành khách và biết bao nhiêu xe máy, xe ô tô con lưu thông trên đường… Tôi nâng đỡ tất cả bằng “sứ mệnh” mang tên quốc lộ. Dần dần, sự có mặt của tôi đem đến sự đổi thay chóng mặt cho những nơi tôi đi qua. Hàng quán ven đường mọc lên san sát, những ngôi nhà cao tầng xuất hiện ngày một nhiều.

Nhưng… cuộc đời tôi bắt đầu sang trang mới khi mỗi ngày là một … “cuộc chiến” nguy hiểm, rủi ro và ám ảnh. Dù mới đi vào sử dụng được mấy tháng, vậy mà trông tôi tàn tạ hẳn. Không ốm yếu sao được khi suốt ngày phải oằn mình chống đỡ biết bao nhiêu phương tiện, xe cộ đi lại. Chưa kể hàng ngày có không ít chủ phương tiện chở quá trọng tải, quá số người quy định, không chấp hành luật lệ giao thông làm cơ thể tôi chằng chịt vết thương. Và các vết thương ấy vô tình trở thành “bẫy” gây ra những tai nạn đáng tiếc cho người tham gia giao thông. Chỉ mới đêm qua thôi, ba thanh niên đi xe máy lạng lách, không chú ý quan sát nên “lọt” vào ổ gà đằng trước. Bỗng rầm, họ văng ra khỏi chiếc xe nằm bất động… Tiếng xe cứu thương gầm rú trong đêm.

... Tôi đã khóc.

Cơ thể tôi bị hành hạ bởi những cơn đau kéo dài, hai cánh tay tôi vốn dành riêng cho người đi bộ thì nay bị lấn chiếm vỉa hè, thậm chí lòng đường còn làm lều quán, nhà hàng, bãi đỗ xe cho những chiếc xe tải, xe conteiner chạy ngày, đêm. Nhưng có lẽ cơn đau về thể chất không khiến tôi khổ tâm bằng nỗi đau trong tim. Còn đâu niềm tự hào của con đường quốc lộ khi hàng ngày tôi vô tình thành “chiến trường” thảm khốc? Những ngày đầu khi chứng kiến tai nạn giao thông tôi tự vấn bản thân ghê lắm! Cảm giác mình có một phần tội lỗi. Những người chồng, người cha không trở về nhà sau khi tham gia giao thông, những học sinh mãi mãi không thể đến trường… vì tai nạn giao thông. Xót xa lắm chứ! Nhưng giờ đây, tôi dần trở nên vô cảm: “Đáng đời! Ai bảo phóng nhanh vượt ẩu? Ai xui rượu bia say xỉn còn lái xe? Ai khiến không chấp hành Luật An toàn giao thông?...” Xin đừng vội trách tôi vô tâm! Bởi hệ quả này chính là Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG của con người!!

... Đêm qua, tôi mơ một giấc mơ thật đẹp! Phải rồi, tôi mơ tôi hồi sinh: cơ thể không còn những vết thương loang lổ, hàng ngày cũng không còn chứng kiến các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Cũng chẳng còn cảnh lều quán chiếm vỉa hè, lòng đường. Tôi khoác lên mình một tinh thần khỏe mạnh! Vì “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”. Một ngày mới bắt đầu, nhịp sống xô bồ lại cuốn con người tham gia giao thông trên những con đường. Giờ đây tôi chỉ có một niềm mơ ước tột bậc: giấc mơ của tôi thành SỰ THẬT. Liệu giấc mơ ấy có trở thành hiện thực được không? Câu trả lời xin dành cho bạn, cho tôi và tất cả chúng ta!