Nhật ký kinh hoàng 30 ngày săn lùng thức ăn ở vùng đất đói khát Venezuela

Cướp bóc, mất điện, những vụ hành hình tập thể, các bệnh viện ngừng hoạt động. Tình trạng hỗn loạn này của Venezuela có quy mô lớn chưa từng có tại khu vực Tây bán cầu trong nhiều thập kỷ qua. Tất cả được tái hiện trong nhật ký của một người mẹ tuyệt vọng nỗ lực tìm kiếm thức ăn cho gia đình trong những ngày đen tối ở Venezuela.

Nữ phóng viên Bloomberg, Fabiola Zerpa

Nhằm khắc họa chân thực nhất hình ảnh cuộc sống kinh hoàng trong những ngày ảm đạm đó, phóng viên của Bloomberg Fabiola Zerpa đã cố gắng ghi chép lại những nỗ lực của cô trong việc cố gắng có được thức ăn cho gia đình trung lưu của mình. Dưới đây là một vài những ghi chép được trích ra từ những trang nhật ký Zerpa đã viết trong suốt một tháng ác mộng dài đằng đẵng đó.

Ngày 9 tháng 6

Thứ 5. Một cơ hội trong tuần của tôi để mua lương thực – dầu, gạo, chất tẩy rửa – theo mức giá được nhà nước quy định. Tất cả những người Venezuela trưởng thành đều được chỉ định một vài ngày trong tuần để mua sắm các loại hàng hóa theo quy định dựa trên số thẻ chứng minh thư của mình.

Ngày của tôi là vào các ngày chủ nhật và thứ 5. Nhưng ngày chủ nhật thì chả có ích gì. Lâu nay, các cửa hàng luôn ngừng bán những mặt hàng quy định vào dịp cuối tuần. Vì vậy các ngày thứ 5 là những ngày hữu ích duy nhất.

Trong nhiều tháng qua, những dòng người xếp hàng tại 2 siêu thị gần nhà tôi ở khu Caracas phía Đông luôn rất dài, kéo sang tận 2 khu phố. Nghĩa là phải mất rất nhiều giờ để có được một cơ hội mua đồ. Và sau đó không có gì đảm bảo rằng khi được vào bên trong tôi sẽ có thể tìm thấy bất cứ thứ gì để mua.

Nhưng tôi vẫn lái xe tới siêu thị vào buổi sáng để xem thử. Không có bất kỳ cơ hội nào. Bãi giữ xe chật cứng và thậm chí không có bất cứ một chỗ nào để đậu xe. Tôi lại đi tiếp. Công việc viết tin bài của tôi ngày hôm nay buộc tôi phải tới một vài nơi trong thành phố nên tất nhiên tôi sẽ lang thang để tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì tôi có thể mang về cho 2 con của mình – cậu con trai 8 tuổi và cô con gái 10 tuổi – và anh Issac chồng tôi.

Zerpa lái xe ngang qua một khu dân cư trên đường tới một cửa hàng, sau khi đã ghé qua vài siêu thị và quầy hàng để tìm kiếm thực phẩm trong buổi chiều thứ 5.

Tôi bước vào một hiệu thuốc. Issac đã hết thuốc chữa cholesterol của anh ấy. Bác sỹ đã kê cho anh thuốc Vytorin hoặc Hiperlipen. Hiệu thuốc không có cả 2 loại này. Tuy nhiên người dược sĩ nói rằng: một phòng thí nghiệm tại Ấn Độ đã có một thỏa thuận với chính phủ về việc cung cấp thuốc cho nơi này.

Họ sản xuất một loại thuốc chống cholesterol. Tôi không thích ý tưởng này chút nào – ai biết được chuyện này là như thế nào? – nhưng tôi thấy rằng nó còn tốt hơn so với việc chịu đựng rủi ro rằng anh ấy sẽ không có thuốc. Tôi mua 4 hộp.

Khoảng giữa trưa, tôi tới một tiệm bánh để tìm mua bánh mỳ. Người phụ nữ trẻ trong cửa hàng tỏ ra không mấy kiên nhẫn khi cất tiếng chào tôi. “Chúng tôi chỉ bán bánh mỳ vào 5 giờ chiều, thưa bà”. Lúc đi ra tôi thấy một tấm biển để phía ngoài cửa mà tôi đã vô tình không chú ý lúc vào. Tấm biển ghi rõ “Không có bánh mỳ”. Khi quay trở lại xe tôi nhận ra rằng mình còn rất ít tiền mặt. Tôi liền tới cây rút tiền ATM gần đó nhưng nó đã hết tiền.

Tuy nhiên, đến gần cuối ngày tôi cũng gặp được chút ít may mắn. Tại một quầy hàng địa phương, tôi đã tìm thấy một loại sản phẩm có nguồn gốc lactose. Đó không hẳn là sữa – thứ hầu như không thể tìm thấy được – nhưng cũng đáng để thử. Có lẽ lũ trẻ sẽ thích nó. Tôi ra về với 2 chai và nở nụ cười rạng rỡ.

Ngày 14 tháng 6

Tôi tiếp tục tìm mua bánh mỳ. Vì ngày càng khó mua được bánh mỳ tươi – theo kiểu truyền thống của người Venezuela – tôi quyết định mua bánh mỳ đóng gói sẵn. Buổi trưa, tôi tới một cửa hàng tạp hóa gần nhà. Không có người xếp hàng bên ngoài.

Zerpa nói chuyện với một người mua hàng khác về 2 hộp sữa được bày bán trên quầy hàng. Đó là 2 hộp duy nhất còn sót lại và có vẻ đã bị hỏng, nhưng người phụ nữ kia nói rằng chị ấy sẽ lấy một hộp, với hy vọng rằng có thể họ đã nhầm.

Hừm. Khi tôi bước vào trong, tôi đã hiểu tại sao. Chẳng còn gì nhiều trên các giá hàng. Và không hề có bất cứ dấu hiệu nào của bánh mỳ ở đó. “Bánh đã đến sớm nay và tất cả đã được bán hết, thưa bà”, người bán hàng trung niên nói với tôi.

Sau đó, tôi ghé qua một trung tâm mua sắm để thanh toán hóa đơn tiền điện. (Lẽ ra tôi có thể thanh toán trực tuyến tại nhà nhưng dịch vụ internet của tôi, cũng giống như của tất cả mọi người ở Caracas, đã bị đình trệ nhiều tháng nay). Các nhân viên của một đơn vị nhà nước đang đình công.

Chẳng có ai xung quanh để nhận tiền của tôi. Một người phụ nữ trẻ nói với tôi rằng: “Chỉ hôm nay thôi, thưa bà. Bà có thể quay lại và thanh toán vào ngày mai”. Tôi đi tới siêu thị bên cạnh. Đứng đầu danh sách mua hàng của tôi là rau và thịt. Tôi tìm thấy rau – khoai tây, hành, chuối – nhưng không có thịt.

Và tôi phải trả cái giá gấp đôi mức giá của 5 tháng trước đó. Khi đi ra, hình ảnh đập vào mắt tôi là một quầy thu ngân ở phía lối ra, cách xa hẳn những quầy khác. Phía sau nó trưng bày một vài loại thực phẩm khan hiếm trong thành phố, những thứ như cá ngừ, đường và thuốc trừ sâu. Các hàng hóa quý giá trên quầy được bảo vệ chặt chẽ: Người mua phải đưa tiền trước khi chạm được vào số hàng này.

Kệ hàng được bày gọn gàng giống như những kệ hàng trong tiệm bánh gần nhà của Zerpa, thường có đầy những mặt hàng với giá cao ngất ngưởng.

Ngày 15 tháng 6

Trên đường đi làm, tôi lái xe qua một siêu thị địa phương để xem liệu số người xếp hàng có vãn bớt không để tôi có thể vào và dạo một vòng trong đó. Nhưng không. Tuy nhiên, điều bất thường sáng nay đó là sự vắng bóng của những cảnh sát vốn luôn có mặt để duy trì trật tự của những dãy người xếp hàng ngoài siêu thị.

Thay vào đó là những sĩ quan vũ trang tới từ đơn vị phòng chống bắt cóc người của Cơ quan an ninh quốc gia. Điều này dường như khá nghiêm trọng. Tôi tiếp tục đánh xe đi, quyết định quay trở lại trung tâm thương mại để thanh toán hóa đơn tiền điện. Lại một lần nữa, thật không may. Người ta bảo tôi rằng vụ đình công đã chấm dứt nhưng đến chiều các nhân viên mới tới làm.

Harina P.A.N, loại bột ngô người dân Venezuela thường dùng để làm món arepas, trên bàn bếp nhà Zerpa.

Ngày 17 tháng 6

Thật may mắn. Nhờ bạn của một người bạn mà Isaac làm việc cùng tại một công ty quảng cáo nên anh ấy có được 5kg bột ngô. Đây là một số lượng rất lớn. Bột là thành phần chính của món arepas, một loại bánh mỳ ngô hình tròn, dẹt và đó là thực phẩm quan trọng nhất trong các bữa ăn của người Venezuela.

Và Isaac phải trả một cái giá khá đắt: 1.500 bolivars/kg – gấp 8 lần mức giá quy định. Nhưng nó đáng giá. Nguồn cung của chúng tôi đã thật sự dần cạn kiệt. Sự bổ sung này giúp chúng tôi có thể sử dụng một phần để trao đổi hàng hóa với bạn bè và gia đình. (Chẳng hạn, mấy ngày nữa 2kg bột sẽ được đưa cho chị dâu Raquael của tôi để đổi lấy số sữa bột mà chị thường gửi cho chúng tôi).

Tại một siêu thị gần khu phố của Zerpa, tuy mọi người xếp thành hàng dài nhưng cô không ngại chờ đợi.

Ngày 25 tháng 6

Tôi tới khu chợ của nông dân ở gần nhà tôi từ rất sớm. Mỗi thứ 7, trước lúc bình minh, những người nông dân chở các sản phẩm của họ tới từ các vùng núi xung quanh. Mọi thứ được bán theo giá thị trường tự do. Về lý thì điều này là bất hợp pháp nhưng về cơ bản thì ngày nay chẳng ai tuân thủ cả.

Đi chợ ở đây, với mức giá này, là một điều xa xỉ mà tôi biết chắc rằng hàng triệu người Venezuela không có đủ khả năng. Nhưng tôi lại cảm thấy rất may mắn vì điều này. Ngoài ra, một lợi ích khác đó là những người nông dân cũng chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

Với việc lạm phát ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát – dự báo riêng năm 2016 lạm phát sẽ vào khoảng từ 200-1.500% - việc thanh toán bằng tiền đòi hỏi hàng đống lớn hóa đơn. Ngoài sự phức tạp này thì ở một đất nước nơi tội phạm xuất hiện nhan nhản khắp nơi như Venezuela – quốc gia có tỷ lệ các vụ giết người cao thứ 3 thế giới, việc cầm tiền mặt là vô cùng nguy hiểm.

Sau khoảng 1 tiếng chọn lựa và mua các loại trái cây, rau củ và thịt, tôi ra xếp hàng để đợi đến lượt thanh toán. Trời bắt đầu đổ mưa, lúc đầu chỉ lất phất nhưng sau đó đã trở nên nặng hạt. Đây là cả một vấn đề. Hệ thống mạng internet kết nối máy quét thẻ thanh toán với ngân hàng bị sập.

Tại một siêu thị khác, Zerpa đang quan sát khu vực đặc biệt trưng bày các mặt hàng khan hiếm được bán với giá rất cao, chẳng hạn như cá ngừ.

Nhiều năm thiếu đầu tư đã làm suy yếu độ tin cậy của hệ thống ngân hàng. Khoảng nửa tiếng trôi qua. Lúc này có tới 30 người trong chúng tôi đang đứng chờ để thanh toán.

Một vài người bắt đầu càu nhàu về nhân viên thu ngân (cô ấy lười biếng), ngân hàng (họ thật khủng khiếp), và cả đất nước nói chung (nơi này chỉ là một trong số những dòng người bất tận). Hai người đàn ông lớn tuổi quyết định từ bỏ. Họ đặt những túi hàng của mình xuống đất và bỏ đi. Vài phút sau đó tôi cũng tham gia cùng họ.

Ngày 1 tháng 7

Bây giờ là 7 giờ tối. Tôi phải cho lũ trẻ lên xe và chở chúng tới một tiệm bánh địa phương. Thành thật mà nói tôi rất sợ điều này. Những con phố đặc biệt nguy hiểm khi trời tối, điều mà tôi đã được ghi nhớ một cách sâu sắc về cái ngày trước đó, khi một người phụ nữ bị bắt cóc ngay tại vị trí chỉ cách tiệm bánh vài mét.

Các nhân viên cảnh sát đã xuất hiện gần đó và ngay lập tức nổ súng. Một người hàng xóm của tôi, Franco, đã bị mắc kẹt trong tiệm bánh cùng cậu con trai 13 tuổi của mình. Họ phải bò qua nhà bếp để có thể an toàn tránh thoát làn đạn.

Zerpa bước ra khỏi quầy hàng với hàng hóa mua được trên tay.

Khi mọi việc kết thúc, nạn nhân được giải thoát, một trong những kẻ bắt cóc đã bị bắn chết và 3 tên khác bị bắt giữ. Tôi biết được sự việc đêm đó khi trò chuyện trên ứng dụng Whatsapp của mình về tội phạm khu phố.

Tôi và các bạn của mình đều là những người nghiện Whatsapp; điều quan trọng nhất là vì đó là diễn đàn chính của chúng tôi để chia sẻ các thông tin hữu ích về nơi có thể mua được những mặt hàng thật sự khan hiếm trong thành phố.

Vì vậy tim tôi đập rất nhanh khi bước chân vào tiệm bánh. Tuy vậy, mọi thứ trong tiệm có vẻ bình thường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đã có một hàng dài những người đang đứng đợi để mua bánh mỳ trong khi những người khác đang xếp hàng thanh toán.

Các khách hàng đang nhàn nhã thưởng thức cà phê và ăn pizza. Và trước sự ngỡ ngàng của tôi, những hàng người di chuyển rất nhanh. Tôi chọn 2 túi bánh mỳ mỏng (số lượng tối đa cho phép), một ít thịt nguội, pho mai và chút ít kẹo của Venezuela cho các con tôi và sau đó đi thẳng về nhà. Một thắng lợi nhỏ.

Zerpa kiểm tra kho đựng thức ăn lưu trữ cho gia đình như cá ngừ, đồ ăn nhẹ và sữa bột

Ngày 7 tháng 7

Thứ 5. Ngày trong tuần mà tôi được phép mua lương thực. Tôi tới siêu thị địa phương lúc hơn 10 giờ sáng. Đã có khoảng 60 người xếp hàng bên ngoài. Họ tới từ mọi nơi trong thành phố, đặc biệt là những khu phố nghèo, nơi thực phẩm rất khan hiếm, và xếp hàng tại đây.

Không ai biết bất cứ điều gì: lúc nào thì những mặt hàng quy định sẽ được đưa ra để bán; mặt hàng nào (nếu có) sẽ được cung cấp; chẳng gì cả. Họ chỉ biết đợi, kiên trì, dưới ánh mặt trời nóng bỏng vùng Caribe.

“Đây là dòng người hy vọng”, một phụ nữ nói với tôi. “Chúng ta hy vọng họ sẽ có gì đó để bán cho chúng ta”. Tốt thôi. Một chút hài hước trong tình trạng tuyệt vọng. Tôi cười. Tuy vậy, vài giờ sau đó, với dòng người vẫn đứng nguyên tại chỗ, tôi đã hết hy vọng. Tôi từ bỏ vị trí của mình và bỏ đi.

Kim Chi (theo Bloomberg)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/nhat-ky-kinh-hoang-30-ngay-san-lung-thuc-an-o-vung-dat-doi-khat-venezuela-111561