Nhật kí Vị Xuyên

Mỗi dòng nhật kí, mỗi lá thư là hình ảnh đất nước, hình ảnh Vị Xuyên của bốn mươi năm về trước.

Vào ngày đầu đông năm 2023, anh chị vượt hơn ba trăm cây số từ Nghệ An ra thành phố Thái Bình trao cho tôi cuốn nhật kí thời chiến đấu ở mảnh đất Vị Xuyên. Những trang viết đã nhuốm màu thời gian, hiển hiện trước mắt người đọc về những năm tháng chiến đấu oanh liệt "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" của quân và dân Vị Xuyên- Hà Tuyên (nay là Hà Giang). Đặc biệt cuốn nhật kí của chị hoàn toàn bằng thơ và rất nhiều lá thư mà anh chị gửi cho nhau suốt chiều dài cuộc chiến, đó là tình yêu lứa đôi hòa quyện với tình yêu đất nước...

Anh là thương binh Nguyễn Ngọc Trình, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 20, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 anh hùng. Chị CCB Võ Thu Thủy từng công tác tại kho K812 Cục vũ khí. Năm 1984, chị học tại Trường 4, Tổng kho Long Bình - Sơ cấp Vũ khí đạn với thành tích tốt nghiệp loại giỏi, được giữ lại trường đào tạo giáo viên nhưng nằng nặc đòi về công tác tại Kho K812, Cục Vũ Khí Đạn, đóng tại Nghĩa Tiến, Nghĩa đàn, Nghệ An. Còn anh nhận lệnh lên đường khi cuộc chiến ở biên giới phía Bắc bắt đầu. Anh ghi lại những năm tháng diễn ra gay go ác liệt trên mảnh đất Vị Xuyên. Tất cả được tái hiện một cách ngắn gọn, có lẽ thời gian không đủ để ghi chi tiết. Tuy nhiên, bạn đọc có thể hình dung được tình hình chiến sự, cuộc sống, tinh thần chiến đấu của những người lính trên mảnh đất Vị Xuyên khói lửa.

Trong cuốn nhật kí, anh ghi lại nhật trình hành quân từ ngày 27/5/1984, tại địa điểm Tà Thàng - Lào Cai qua Yên Bái, sang Hà Tuyên. Kết thúc là ngày anh ra viện. Những dòng chữ là dòng tâm sự rất thật. Ngôn từ mộc mạc kể về những tháng ngày gian khổ đó: “Đêm 10/7/1984 Ba giờ sáng, pháo địch bắn vào chân đài rung cả nắp hầm, chắc là nó bắn cầm canh thôi, ước gì mình là nhà văn thì thực tế biết bao. Hình ảnh từng đoàn người từ làng Pinh gùi hàng lên Cooc Nghè, lính ta đùa là “ khóc nhè”. Bùn lầy ngang bắp chân. Mưa tầm tã, họ chỉ mặc quần đùi, áo dài, đội mũ, trên mũ gài cái nấm sáng, cứ thế người đi sau bám người đi trước mà đi. Có đêm đi hai chuyến thì sáng. Chỉ đi đêm và lợi dụng trời mưa, sương mù mà đi đến thắng lợi thôi. Thế đấy, họ là chiến sỹ của Quân đội Nhân dân Việt Nam”...

Anh không phải là nhà văn nhưng hình ảnh cuộc chiến đấu được anh viết lại bằng dòng cảm xúc với bao hình ảnh khiến bạn đọc xúc động: "Đêm đi trinh sát pháo cối nổ quanh người, nằm trong bãi mìn mong trời tối để ra, nhớ bữa ăn từ sau cái chết trở về, nhớ giọt nước, thèm bát canh rau muống luộc có mấy trái chanh, nhớ rõ diễn biến của từng trận đánh, hoặc những đêm đi trinh sát hưu quạnh mông lung..." (trích thư anh viết về cho chị 25/10/1986). Lại càng hồi hộp hơn khi đọc đến đoạn: "Đêm 12/1/1985", trong trận đánh ác liệt anh bị thương nặng bỏng toàn bộ da mặt, mảnh pháo găm vào chân, vào tay, đơn vị nhiều người bị thương. Sau đó, anh được chuyển về tuyến sau. Cảm động nhất là tình đồng đội, tình cảm của người dân Hà Giang đến thăm động viên khi anh còn nằm viện… khi vết thương lành thì người chiến sĩ ấy trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu.

Chị Thủy cười, xúc động kể: “Tháng 5.1986, anh về phép, ghé lên thăm đồng đội anh ở gần nhà chị, có ghé nhà chị chơi. Chị thì cũng chủ nhật về thăm nhà, vậy là quen nhau. Sau đó anh ra biên giới tiếp tục bám chốt tại Hà Tuyên, chị vẫn làm thủ kho tại K812, thư đi thư lại. Nhật ký của chị viết về tình yêu tận đến lúc cưới toàn bằng thơ, giờ còn nguyên”:

"Anh ở ngoài kia trên điểm cao

Hà Tuyên em chưa đến lần nào

Vẫn biết nơi anh giờ rét lắm

Thương nhiều nhưng chẳng biết làm sao

Ước gì em gửi được cho anh

Ít nắng quê hương nắng ngọt lành

Nắng mang cái ấm lên biên giới

Đỡ buốt chân anh lúc quân hành

(Thơ chị viết cho anh ngày 28/11/1986).

Mỗi dòng nhật kí, mỗi lá thư là hình ảnh đất nước, hình ảnh Vị Xuyên của bốn mươi năm về trước. Năm 2014, anh chị trở lại Vị Xuyên, trên điểm cao 468, chị hát cho những đồng đội đã hy sinh nghe bài hát Xứ Nghệ do chị sáng tác, đặc biệt là chị ngâm bài thơ “Ký ức 12 tháng 7”, chị viết về chiến dịch MB84 của Mặt trận Vị Xuyên khiến mọi người cùng đoàn rơi nước mắt. ..

Vị Xuyên hôm nay đã hồi sinh nhưng những người chiến sĩ đã ngã xuống giữ trọn mảnh đất này thì mọi người mãi không quên. Anh chị trở lại mảnh đất nơi anh đã mất đi một phần xương thịt của mình

"Để hôm nay về lại với Hà Giang

Để hôm nay được thắp một nén nhang

Tri ân với những người anh hùng đã khuất

Sống chiến đấu giành dật từng tấc đất

Ngã xuống rồi vẫn giữ chặt đất biên cương"

(Bài thơ chị viết tháng 7/2012 và được chị trình bày tại Đài hương 468 năm 2014)

Cảm ơn anh chị với những trang nhật kí và những bức thư thật quí giá như nhắc nhở mọi người đừng lãng quên!

Phạm Thúy Hậu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhat-ki-vi-xuyen-a22670.html