Tối trước ngày đứa em mổ, Thùy một mình tới căn biệt thự của đại gia già như bản giao ước đã kí. Cô đã đồng ý bán đi trinh tiết cho đại gia để lấy tiền mổ cứu sống em mình.

Nham mat ban trinh cho dai gia gia lay tien cuu dua em de roi sang tinh day... - Anh 1

Không thể để em mình xa lìa cuộc sống sớm như vậy, Thùy đành đánh liều hẹn gặp vị đại gia đã có ý định tán tỉnh mình từ mấy tháng nay (Ảnh minh họa)

20 tuổi là sinh viên năm 2 đại học, xinh đẹp có tiếng Thùy được rất nhiều chàng trai để ý. Tuy nhiên vốn sinh ra ở mảnh đất nghèo khó bố mẹ ở quê vất vả quanh năm nên Thùy kiên quyết chú tâm cho việc học mong ngày ra trường đi làm lấy tiền giúp đỡ gia đình. Ngoài những chàng trai trong trường quanh khu trọ có ý tán tỉnh Thùy thì dạo đó cũng có một đại gia hơn cô 30 tuổi cũng đã từng nhiều lần gọi điện cho cô nhưng Thùy một mực từ chối.

Người đàn ông ấy biết Thùy do một lần ông tới quán cà phê nơi cô đang làm thêm cùng đám bạn làm ăn. Dù được đại gia săn đón nhưng Thùy vẫn một mực cự tuyệt, cô kiên quyết không để mình bị rơi vào bẫy của những kẻ lắm tiền nhiều của nhưng khát tình ấy. Nhưng rồi chính bản thân Thùy đã không thể ngờ được rằng có ngày chính mình lại tìm tới gặp người đàn ông ấy chỉ vì tiền.

Cuối năm ấy bất ngờ đứa em trai của Thùy phải nhập viện và rồi bị chuyển lên tuyến trên gấp để mổ tim. Chi phí cho cuộc phẫu thuật lên tới cả trăm triệu mà khi đưa em đi bố mẹ Thùy vay mượn khắp nơi mới có được chục triệu trong người. Lúc đó đúng là bố mẹ Thùy đã bó tay rồi, đứa em trai 7 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh của cô chỉ còn cách chờ thần chết tới mang đi nữa mà thôi.

Không thể để em mình xa lìa cuộc sống sớm như vậy, Thùy đành đánh liều hẹn gặp vị đại gia đã có ý định tán tỉnh mình từ mấy tháng nay:

- Cháu cần tiền gấp để cứu em, 2 ngày nữa là đến lịch em cháu mổ… Chú có thể ra điều kiện… – Thùy vừa nói vừa khóc

- Không phải nghiêm trọng như thế đâu… Em cứ bình tĩnh… Tôi có số tiền em cần và điều kiện đổi lại là…

Sáng hôm ấy sau khi nhận tiền từ vị đại gia già Thùy phi như bay tới bệnh viện đưa cho mẹ. Cô nói là đã vay mượn từ tất cả bạn bè và bảo mẹ yên tâm đăng kí mổ với bác sĩ. Tối trước ngày đứa em mổ, Thùy một mình tới căn biệt thự của đại gia già như bản giao ước đã kí. Cô đã đồng ý bán đi trinh tiết cho đại gia để lấy tiền mổ cứu sống em mình.

Bước chân tới cổng rồi nhưng không hiểu sao Thùy lại định quay lại. Thực sự cô đã định bỏ trốn vì không muốn làm cái điều ô nhục này. Nhưng rồi Thùy lại phải bước tiếp vì cô có trốn cũng không thoát mà gia đình cô lại bị liên lụy, cứ nghĩ đến người đàn ông đầu hai thứ tóc ấy cô lại thấy rùng mình.

Thùy bấm chuông và người giúp việc ra mở cửa cho cô rồi dẫn cô vào. “Ông chủ chưa về, ông nói cô cứ vào nhà ăn uống dùng bữa rồi tắm giặt và lên phòng đợi ông, xong việc ông ấy sẽ về”. Bao nhiêu đồ ăn bày ra trước mặt nhưng Thùy chỉ đụng đũa đúng 3 lần rồi lại bỏ xuống. Cô còn lòng dạ nào để ăn nữa, nhưng rồi nghĩ tới ngày mai em mình được mổ Thùy lại cố gắng an ủi bản thân mình.

Vào phòng tắm sang trọng của vị đại gia già, tắm qua trong làn nước ấm thấy tinh thần đỡ hơn Thùy ngồi trong căn phòng đó đợi người đàn ông ấy về. Nhưng đợi mãi tới 9 giờ tối vẫn chưa thấy gì, cô ngồi buồn mở ti vi xem chuyển hết qua kênh nọ kênh kia rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Rồi Thùy bất ngờ tỉnh giấc khi bàn tay ai đó chạm vào người mình, cô mở choàng mắt thì ra là ông ấy:

- Ông …

- Xin lỗi đã làm em tỉnh giấc… tôi chỉ định đỡ em nằm ngay ngắn lại chứ nằm thế này ngủ sẽ đau cổ lắm.

- Tôi đến theo bản hợp đồng hôm trước… Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây tới phòng mổ của em tôi.

Nham mat ban trinh cho dai gia gia lay tien cuu dua em de roi sang tinh day... - Anh 2

Tôi đến theo bản hợp đồng hôm trước… Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây tới phòng mổ của em tôi. (Ảnh minh họa)

- Được rồi, tôi cũng đang khá mệt và tôi muốn nghỉ ngơi, sáng mai lúc nào em sẵn sàng thì gọi tôi dậy trước khi em đi nhé. Giờ thì em cứ ngủ đi, tôi sang phòng bên cạnh.

Mọi việc diễn ra khiến Thùy bàng hoàng, cô cứ nghĩ thấy cô ông ta sẽ vồ ngấu nghiến và đòi hỏi cái trinh tiết mà cô đã bán cho ông ấy, nhưng lại không phải như thế. Hay là ông ta có âm mưu gì khác? Người đàn ông ra khỏi căn phòng đó, Thùy đã khóa chặt cửa và cố thủ bên trong, từ đó đến sáng cô cũng không ngủ được.

6 giờ sáng cô quyết định mở cửa phòng định lẻn xuống dưới nhà trốn ra ngoài thì bất ngờ đã thấy ông ấy ngồi trên bàn ăn.

- Em ngồi xuống ăn tạm thứ gì đó rồi hãy đi.

- Tôi… tôi…

- Em yên tâm tôi không hại em và cũng không có ý định giữ em lại đâu. Vì muốn hại em tôi đã không đợi tới bây giờ. Chuyện bản hợp đồng tôi sẽ đợi em, đợi cho tới khi nào em tự nguyện thì thôi.

Và người đàn ông ấy đúng là không hại Thùy thật. Em cô phẫu thuật thành công, tính mạng được cứu. Một lần nữa cô quay lại nhưng ông ấy vẫn chưa hề có ý định lấy đi đời con gái của cô mà còn đích thân tới tận bệnh viện nơi em cô đang điều trị để thăm nom và chào hỏi bố mẹ Thùy. Ông ấy còn xin phép bố mẹ cô cho phép mình lo mọi chi phí ăn học cho Thùy tới khi cô ra trường.

Bằng tấm chân tình của mình, vị đại gia đã chứng tỏ cho Thùy thấy ông yêu cô thật lòng chứ không phải vì bản hợp đồng kia. Và sau khi nhận tấm bằng đại học, Thùy đã quyết định theo đại gia gia về dinh. Giờ thì cô đã có một cuộc sống sung sướng bên người đàn ông hơn mình 30 tuổi và cô con gái mới chào đời, ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của Thùy nhưng không ai biết được rằng duyên số đưa cô đến với người chồng này chính là nhờ cái lần nhắm mắt liều bán trinh định mệnh ấy.

St