Nhà thơ Hoài Vũ thì thầm với dòng sông

Võ Đông Điền

BPO - Vừa rồi, tôi có nhận được tập thơ Thì thầm với dòng sông do nhà thơ Hoài Vũ gửi tặng. Tập thơ có tất cả 54 bài, trong đó có 34 ca khúc được phổ nhạc từ những bài thơ do anh sáng tác.

Nói đến nhà thơ Hoài Vũ ta không thể không nhắc đến những ca khúc nổi tiếng mà các nhạc sĩ đã phổ nhạc từ thơ của anh, như: Vàm Cỏ Đông (Thơ: Hoài Vũ - Nhạc: Trương Quang Lục), Anh ở đầu sông em cuối sông (Thơ: Hoài Vũ - Nhạc: Phan Huỳnh Điểu), Đi trong hương tràm (Thơ: Hoài Vũ - Nhạc: Thuận Yến), Chia tay hoàng hôn (Thơ: Hoài Vũ - Nhạc: Thuận Yến)…

Thơ Hoài Vũ mộc mạc, giản dị, không làm dáng, làm điệu mà vẫn toát lên được nét lãng mạn, mượt mà. Hình như ở những nơi nào anh đã từng đi qua trên bước đường kháng chiến, anh đều để lại nơi đó dấu ấn bằng một bài thơ. Những tên đất trong thơ anh vang lên ấm nồng tình nghĩa, những bài thơ của anh trong kháng chiến có sức lan tỏa, thúc giục mạnh mẽ. Có thể nói, thơ của Hoài Vũ luôn tràn đầy cảm xúc, thấm đẫm tinh thần yêu nước và tính nhân văn sâu sắc.

Anh đã kể lại một kỷ niệm khó quên khi sáng tác bài thơ “Đi trong hương tràm” trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở “miền hạ” sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An và Tháp Mười.

Nhà thơ Hoài Vũ kể, trong giai đoạn chiến tranh ác liệt với nhiều lần vượt sông Vàm Cỏ, đi trong rừng tràm Long An, Tháp Mười…, anh cũng như bao cán bộ được các chiến sĩ giao liên, du kích và nhân dân hết lòng giúp đỡ. Dầm mình kéo xuồng qua sông, bắc cầu, kê ván trên vai để anh em bước đi… và đã có biết bao hy sinh trên dòng sông Vàm Cỏ xanh trong, trên cánh đồng ngập nước, trên những rừng tràm xanh ngát mênh mông…

Có một lần lâm trọng bệnh, nhà thơ đã được một nữ du kích tận tình cứu chữa, che chở cho anh suốt một thời gian dài cho đến khi hoàn toàn bình phục. Sau này, khi có dịp trở lại rừng tràm ngày ấy, nhà thơ mới biết được tin dữ là nữ du kích ấy đã hy sinh và rừng tràm xanh mướt khi xưa cũng bị bom đạn tàn phá tan hoang chỉ còn lại những chồi cây mới nhú mầm xanh. Nhà thơ vô cùng xúc động, ngỡ ngàng như vẫn nhìn thấy những rặng tràm bao la và ánh mắt người con gái lấp lánh qua kẽ lá của nắng gió có hương tràm.

Dù đi đâu, và xa cách bao lâu

Dù gió mây kia đổi hướng thay màu

Dù trái tim em không trao anh nữa

Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau

Dù đi đâu, và xa cách bao lâu

Anh vẫn có bóng em, giữa bóng tràm bát ngát

Anh vẫn thấy mắt em trên lá tràm xanh mát

Anh vẫn nghe tình em trong hương tràm xôn xao…

(Đi trong hương tràm - Hoài Vũ)

Trong thời kỳ chiến tranh, phần lớn thời gian đơn vị của anh đóng quân và hoạt động ở miền Tây Nam Bộ, nhiều nhất là ở Long An và Tháp Mười. Vì thế nhiều bài thơ của anh được sáng tác ở vùng đất này. Tuy nhiên, khi viết về Sông Bé, trong tập thơ Thì thầm với dòng sông, nhà thơ Hoài Vũ cũng đã cảm tác được hai bài, đó là Gởi Sông Bé yêu thương và Sông Bé, chiều nay.

Xin giới thiệu đến quý độc giả hai bài thơ này của nhà thơ Hoài Vũ.

GỞI SÔNG BÉ YÊU THƯƠNG

Ta về Sông Bé chiều nay

Tình yêu không đợi có ngày nước lên

Như xưa, vượt mấy thác ghềnh

Qua bao bão lửa làm nên Đồng Xoài

Qua bao nếm mật nằm gai

Dựng lên sừng sững tượng đài vẻ vang:

Phước Long, Nhà Đỏ, Bông Trang

Bình Long, Đất Cuốc, Bàu Bàng, Cam Xe

Phú An sớm tối đi về

Giặc càn, có mẹ chở che cuối vườn

Nhớ sao em gái dẫn đường

Giữa vành đai trắng má hường vẫn xinh

Nhớ bao đồng chí kiên trinh

Thủy chung với đất, nặng tình với dân

Ra đi, ta nhớ mùa măng

Câu hò, giọng hát đêm trăng chiến trường

Cuộc đời bởi lắm yêu thương

Nên dòng Sông Bé nước luôn tràn đầy!

Ta về với bạn chiều nay

Rượu cần chưa uống đã say lòng người

Cao su Dầu Tiếng xanh rồi

Mì lên phủ kín ngọn đồi Phước Long

Dẫu còn Bến Cát long đong

Cánh cò đã liệng mênh mông đồng vàng

Ai sang Bến Súc thì sang

Con đò vẫn đợi tình chàng duyên em

Dòng sông vẫn thức đêm đêm

Bờ xa vọng lại êm đềm tiếng ru

Mai sau, dù có bao giờ

Tình ta là cả bài thơ tuyệt vời

Nặng lòng ta lắm, bạn ơi

Không đi thì nhớ, đến rồi, vấn vương…

Ước chi ngắn lại dặm đường

Sài Gòn - Sông Bé đêm trường có nhau.

(Gởi Sông Bé yêu thương - Hoài Vũ)

SÔNG BÉ, CHIỀU NAY

Em rất gần, mà sao quá xa xôi

Ngoài kia, sông Bé nước êm trôi

Không giữ được tim em theo dòng chảy

Bãi nhớ đời anh, cát cứ bồi…

Đến Lái Thiêu đang mùa hái quả

Gặp nụ cười và ánh mắt lúng liêng

Không có em, vườn xanh như vàng lá

Trái tim anh - nặng trĩu trái sầu riêng!

Qua Bình Dương thăm làng gốm, sứ

Thấy tượng Nguyễn Du ôm sách ngắm trăng tròn

Lo em cô đơn như nàng Kiều bên liễu rũ

Mà lòng anh tím ngắt cả hoàng hôn !

Em ơi, đến bao giờ, bao giờ đi bên nhau

Để trời sông Bé mây trắng phau

Thuyền anh đậu lại trong bến ấm

Nước khỏi tương tư, khi nước chảy qua cầu!

(Sông Bé, chiều nay - Hoài Vũ)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153847/nha-tho-hoai-vu-thi-tham-voi-dong-song