Nhà chồng cũ của em biết chuyện, vu cho anh cướp vợ bạn, đặt điều nói xấu, dè bỉu anh là thứ nhặt của thừa, để ngăn trở quan hệ của chúng em, dù em và chồng cũ chẳng còn vướng bận gì nữa.

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 24 tuổi, đã ly hôn một năm, có con trai gần hai tuổi. Vừa rồi, con em bệnh nặng, phải nằm viện khá lâu. Một mẹ một con, không người thân thích cậy nhờ, em thật sự hoang mang, đuối sức.

Chẳng hiểu lúc đó nghĩ thế nào mà em lại gọi điện cho anh để nhờ giúp đỡ. Anh ở cùng xóm với nhà chồng, bạn thân của chồng cũ em, là một trong số vài người ít ỏi em tin cậy ở thành phố này. Anh hiểu rõ chuyện vợ chồng em, biết vì sao chúng em chia tay.

Sự gần gũi, chia sẻ trong những ngày ở bệnh viện đã khiến anh và em phát sinh tình cảm. Hiện chúng em đã công khai với nhau được vài tháng. Anh hết lòng quan tâm, chăm sóc cho mẹ con em. Ở bên anh, em tìm thấy được cảm giác yên bình và hạnh phúc.

Nhà chồng cũ của em biết chuyện, vu cho anh cướp vợ bạn, đặt điều nói xấu, dè bỉu anh là thứ nhặt của thừa, để ngăn trở quan hệ của chúng em, dù em và chồng cũ chẳng còn vướng bận gì nữa. Lúc đầu, mẹ anh chấp nhận em, nhưng điều tiếng cay độc xung quanh đã khiến bà đổi thái độ, cấm anh qua lại với em, vì làm bà xấu mặt với hàng xóm. Anh cũng rất căng thẳng, mệt mỏi trước những áp lực đó nhưng vẫn khẳng định tình yêu với em, khuyên em không suy nghĩ nhiều, hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh.

Thấy đến với nhau quá khó khăn, khiến anh không chỉ vừa mất bạn, vừa mất gia đình, mà còn mang tiếng xấu; lại tự thấy mình không xứng với anh, em rất đau lòng. Nhưng, nghĩ đến việc rời xa anh, em cũng không đủ can đảm. Liệu chúng em có thể có được một ngày mai tốt đẹp? Em nên tiếp tục hay dừng lại để giải thoát cho cả hai?

Thu (Q.8, TP.HCM)

Em Thu mến,

Em đã chính thức ly hôn nên hoàn toàn tự do định đoạt các quan hệ của mình. Anh ấy cũng là người trưởng thành, có quyền tự quyết định chuyện tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, anh ấy vừa là bạn, vừa là hàng xóm với chồng cũ của em, nên điều tiếng không hay sẽ khó tránh; dù sau khi em ly hôn, hai em mới đến với nhau.

Em không ngoại tình, anh ấy cũng không cướp vợ bạn; ai có nói gì thì sự thật vẫn là sự thật. Đừng quá nặng lòng với dư luận, nhất là thứ dư luận đầy ác tâm. Cuộc sống của mình do mình làm chủ, hạnh phúc của mình cũng do mình vun đắp, không phải dư luận ban cho.

Vấn đề còn lại của hai em chỉ là cản trở tâm lý trong lòng anh ấy khi đến với em, nếu đã vượt qua được thì không có gì phải ái ngại. Những điều tiếng nhà chồng cũ cố tình gây ra, hai em cứ bỏ ngoài tai, đừng để bị tác động, họ cũng chẳng thể làm gì hơn.

Đáng lo là phản ứng của mẹ anh ấy. Nếu hai em đã quyết định đến với nhau thì phải cố gắng tìm cách thuyết phục mẹ. Chúng ta có quyền hy vọng vì từ đầu bà đã chấp nhận em; không thành kiến, chê bỏ em là gái một đời chồng, đã có con riêng. Vấn đề chỉ là bà bị điều tiếng xấu tác động ngay bên tai nên bức xúc mà có thái độ như thế. Hai em nên tìm lý lẽ để thuyết phục bà theo hướng này. Cần kiên trì và cần thêm thời gian để mọi thứ lắng lại, đừng hấp tấp phản ứng mạnh với bà.

Bản thân em cũng phải vượt qua cho được mặc cảm mình không xứng đáng. Quan trọng là tình yêu và lòng tin dành cho nhau. Có được điều đó là có thể yên tâm cùng nhau gầy dựng tương lai. Ngày mai có tốt đẹp hay không còn tùy vào hôm nay hai em sống với nhau thế nào, không thể nói trước được.

Tuy nhiên, nếu đã thấy tình yêu hiện hữu trong tay mình thì cần nắm bắt. Anh ấy đã khuyên em “hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh”, Hạnh Dung chỉ muốn nhắc em thêm cho rõ là “cần được chính thức đến với nhau”. Chúc hai em yên lành sớm tìm được cuộc sống yên bình.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )