Nhà báo Lisa Belkin kể một câu chuyện dài khi cô trò chuyện với một người hàng xóm ủng hộ ông Trump hôm 23/11.

Nha bao My 'te ngua' vi tro chuyen voi hang xom ung ho Trump - Anh 1

Căn nhà của gia đình Fresiello, hàng xóm của Lisa ở ngoại ô New York.

Căn nhà “dọa ma” ở ngoại ô New York

“Mỗi ngày khi lái xe về, tôi đều chú ý đến ngôi nhà đó. Ở vùng ngoại ô thành phố New York vốn ủng hộ đảng Dân chủ của tôi, thật khó có thể bỏ qua một ngôi nhà cắm biển cổ vũ Trump trên bãi cỏ, treo cờ Trump, tấm chắn lắp trên chiếc xe bán tải dán sticker hình Trump và, vài ngày trước Halloween, còn có một chiếc thòng lọng treo trên cái cây trước nhà.

Một vài ngày sau bầu cử, là một nhà báo, tôi biết những ngày tháng tới là những ngày tháng của một nước Mỹ chia rẽ - khi trong lòng những cộng đồng, khu dân cư và các gia đình… đều không cùng một thế giới quan. Và làm thế nào để bạn hàn gắn một quốc gia mà những người dân đang… bị chia rẽ như thế? Tôi quyết định gặp người hàng xóm của tôi”, Lisa viết trên Yahoo News.

“Gigi Fresiello (tên người hàng xóm của Lisa) tỏ ra ngạc nhiên không kém gì tôi, khi tôi đứng trước cửa nhà bà. Sau khi tôi giải thích mục đích của mình - viết về những khu dân cư bị chia rẽ, bắt đầu từ chính khu nhà tôi - bà gọi chồng, ông Chris, người mà bà khẳng định rằng "quan tâm đến chính trị hơn."

Chris không mấy bất ngờ khi tôi đến. Ông nói: "Tôi rất vui nếu được nói chuyện chính trị với ai đó cả ngày."

Nhưng ông khá sốc khi nghe tôi kể rằng một phần lý do tôi đến đây là vì cuộc nói chuyện với người hàng xóm khác, về nhóm thiếu niên sống quanh đây tỏ ra sợ hãi khi phải đứng chờ xe buýt ở trạm dừng nằm ngay trước cửa nhà Chris và Gigi Fresiello.

"Chuyện đó làm tôi thấy buồn," ông nói. "Tôi cũng hoài nghi không biết cha mẹ lũ trẻ đã nói với chúng những gì. Tại sao các cháu lại sợ tôi? Tôi mới là phe thiểu số ở đây chứ”, ông Chris nói.

Nếu xét về mặt chính trị, 65% người dân thành phố chọn Clinton, và 32% bầu cho Trump. Song, Chris lại là điển hình cho cư dân nơi đây - một người đàn ông (49%) da trắng (67%) theo đạo Thiên Chúa (46%) và có gốc Italia (16%).

Tôi gợi ý với ông rằng có thể lũ trẻ sợ cái dây thòng lọng của ông. Chris cười lớn: "Tôi có treo hình nộm của Hillary lên đó đâu", ông Chris giải thích thêm.

"Tôi dùng chiếc thòng lọng đó để trang trí Halloween đã 20 năm rồi," ông nói. Nó là một phần khung cảnh nghĩa địa, bên vài tấm bia và hình một con ma. "Đây là lần đầu tiên có ai đó phàn nàn."

Chiếc thòng lọng từng khiến cảnh sát địa phương gõ cửa nhà Chris, nói với ông rằng họ nhận được cuộc gọi lo lắng về nguy cơ một đứa trẻ có thể vô tình đưa đầu qua sợi dây, dẫn đến hậu quả đáng sợ.

“Tôi chỉ cho họ thấy rằng sợi dây cách mặt đất tận gần 2,2m, đâu có đứa trẻ nào với được cao đến thế?" ông nói. "Nhưng để bày tỏ thiện ý với hàng xóm, tôi nâng sợi dây lên cao hơn vài chục cm nữa.”

"Choáng" vì “fan” của ông Trump

Nha bao My 'te ngua' vi tro chuyen voi hang xom ung ho Trump - Anh 2

Gia đình hạnh phúc của Chris Fresiello.

Vào tháng 6/2015, Chris thấy Donald Trump bước xuống thang máy bằng vàng ở Trump Tower. Chris nói: "Tôi lập tức biết rằng ông ấy sẽ chiến thắng, mặc dù ông thích Ted Cruz hơn, bởi ông này có “cùng quan điểm bảo thủ” giống như ông. Song nhiều tháng sau đó, Chris bị Trump thuyết phục hoàn toàn.

Chris đề cập tới những phát ngôn được cho là “gây sốc” của ông Trump và giải thích. Ông cho rằng Trump đại diện cho pháp luật và mệnh lệnh.

Theo Chris, việc phá thai "chỉ nên thuộc về quyền quyết định của người phụ nữ, vì đó là cơ thể cô ấy."

Bằng thứ logic tương tự, ông cho rằng lẽ ra ông phải được phép đi xe máy không cần mũ bảo hiểm bởi vì "nó làm hỏng tóc tôi."

Khi tôi hỏi lại: “Nếu một chấn thương ở đầu khiến ông phải sống thực vật mà không có bảo hiểm thì sao?, "Thì rút dây máy thở thôi," Chris nói.

Theo logic này, Chris cho rằng chẳng có gì phải “khó chịu” trước những lời nhạo báng luật pháp của ông Donald Trump: “Ông ấy là một doanh nhân, mà làm kinh doanh thì phải như thế”, Chris giải thích khi tôi đề cập tới việc dàn xếp kiện cáo của tân Tổng thống đắc cử hay việc ông Trump “lách luật” trong vấn đề thuế thu nhập. Chris khẳng định Trump có trả thuế bất động sản và thuế thu nhập cá nhân, thậm chí rất nhiều.

Nói về chuyện ông Trump ám chỉ người nhập cư Mexico “toàn là những kẻ hiếp dâm”, Chris nói: “Ông ấy đang lảm nhảm như một người bình thường, không phải chính trị gia đâu nhé”, hay bình luận khiếm nhã trong đoạn băng “Access Hollywood” mà dư luận ầm ĩ lên ư? Chris nói: “Chuyện đó ghê tởm thật đấy, nhưng chính tôi cũng từng phát ngôn như thế. Bọn đàn ông, hễ nói tới vùng kín là bị xem như heo. Chuyện đó phá hỏng tất cả, chúng ta không tập trung nổi”.

Khi tôi chia sẻ những nỗi lo sâu thẳm, với tư cách một người hàng xóm… chân thật của Chris: Còn những vụ phân biệt chủng tộc, giới tính, thù ghét đồng tính và bài trừ Hồi giáo ngày càng gia tăng từ đêm bầu cử thì sao? Chúng ta thay đổi tình trạng đó như thế nào?...

Chris đáp: “Chuyện xấu xa lại là điều tốt. Nếu tôi phải giải quyết một cái tầng hầm, thì điều đầu tiên tôi làm sẽ là bới ra xem dưới đó có những gì, nấm mốc, nhền nhện. Phải thấy được thì mới dọn sạch sẽ được”.

“Tôi thà nhìn thấy một gã phất lá cờ "thập ngoặc" (biểu tượng Đức Quốc xã) ngay bên ngoài nhà hắn để tôi còn biết hắn nghĩ gì, hơn là hắn vẫn ôm cái suy nghĩ đó nhưng lại giấu đi," Chris đáp. "Tôi muốn biết cái thằng khùng phất cờ đó là ai.”

Đến đây, nhà báo Lisa nói gần như bị sốc tới mức không thể uống hết “cốc cà phê thơm ngon” mà mẹ Chris làm cho cô.

“Chúng tôi đồng ý gặp lại nhau, sau khi bài báo này được đăng và cùng đọc to các bình luận - dĩ nhiên là không có các con Chris theo dõi. Tôi hy vọng đây sẽ là điểm bắt đầu cho nhiều cuộc trò chuyện về sau này. Dường như chúng tôi còn rất nhiều chuyện phải nói”, nhà báo Lisa kết lại câu chuyện của mình ở đó.

Hương Mai (lược dịch từ Newspaper71)