Người già trong viện dưỡng lão nghĩ gì về cái chết?

Nếu như ở đây, người ta già cốc đế mà vẫn còn đứng được trên đôi chân của mình, họ sẽ phải tham dự 500 lễ an táng hoặc hỏa táng trong 10 năm cuối đời.

Thứ năm, ngày 7 tháng ba

Có lần tôi đã đếm số người hiện diện: chúng tôi có suýt soát 160 người già nhận lương hưu sống ở đây. Kết nối với trung tâm chăm sóc này là một đơn vị điều dưỡng có khoảng 80 bệnh nhân lão khoa khác bị lẫn hoặc bị suy giảm chức năng và nhận thức nghiêm trọng.

Tôi không thể cung cấp con số chính xác vì người sống và người chết tuân theo nguyên lý cửa xoay. Tôi ước tính khi họ đến, một người trung bình còn khoảng 5 năm để sống, nếu tính gộp cả trung tâm chăm sóc và đơn vị điều dưỡng lại, thì tính ra mỗi năm có khoảng 50 ca tử vong.

Nếu như ở đây, người ta già cốc đế luôn mà vẫn còn đứng được trên đôi chân của mình, thì họ sẽ phải tham dự 500 lễ an táng hoặc hỏa táng trong 10 năm cuối đời. Viễn cảnh này thú vị đấy nhỉ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay/Pexels.

Sáng nay, tôi không tìm được chùm chìa khóa của mình. Đã lục tung căn phòng, bao gồm cả cái hốc tường đặt giường ngủ, xáo lộn tung bành, chật chội như vốn dĩ. May mắn là tôi không mảy may hấp tấp vội vàng. Phải tìm kiếm cả tiếng đồng hồ mà tôi không chửi thề (chỉ suýt buột miệng mà thôi), cuối cùng cũng phát hiện ra chùm chìa khóa nằm trong tủ lạnh. Đãng trí.

Người già, giống như trẻ nhỏ, luôn luôn không tìm thấy nhiều thứ, mà họ lại không còn mẹ để bảo cho biết là phải tìm ở đâu.

Thứ sáu, ngày 8 tháng ba

Mới hôm qua đề cập đến chủ đề cái chết, giờ đây tôi mới phát hiện ra rằng cái chết đã đến thăm nhóm ‘Vui Vẻ Khỏe Mạnh’!

Bà De Leeuw cho biết, ‘Tôi cảm thấy không ổn lắm,’ và hai phút sau bà ấy không còn khỏe nữa. Bà ấy ngồi thụt sâu vào ghế và không bắt lấy quả bóng ném về phía mình.

‘Chú ý nào, bà De Leeuw,’ giáo viên thể dục Tina khiển trách. Thế rồi bà De Leeuw tuột khỏi ghế và té xuống sàn.

Người ta đã cố gắng hồi sức cho bà ấy; đem đến cả máy sốc tim, nhưng tất cả đều vô ích. Hai chị em Slothouwer đứng ngây ra đó, há hốc miệng nhìn, cho đến khi có người bảo họ tránh ra. Sau đó, trong lúc uống cà-phê, họ đã mô tả thật tỉ mỉ cho chúng tôi biết về những gì họ đã nhìn thấy. Nếu có cơ hội, hai chị em Slothouwer này sẽ sẵn sàng làm khán giả tại một cuộc hành quyết công khai.

Cái chết của bà De Leeuw đã làm sụt giảm tâm trạng giữa tiết trời mùa xuân bảng lảng dăm ba ngày. Một số bạn đồng cư sẽ không bước chân ra khỏi cửa nếu trời se lạnh hoặc ẩm ướt. Vì vậy, vào mùa xuân, khi có dấu hiệu đầu tiên của một chút nắng, người ta sẽ ùa ra ngoài tản bộ rất sôi nổi.

Thông báo của ngày hôm qua cho chúng tôi biết là khả năng cao tuyết sẽ rơi trở lại trong thời gian bốn ngày khiến cho ai nấy đều sốt sắng tản bộ hơn.

Tôi muốn đi dạo với Eefje, nhưng bà ấy không có nhà. Vì vậy, tôi đành phải đi với ông bạn Evert. Khi bước vào căn phòng của ông ấy, tôi bắt gặp ông ấy đang dùng kéo cắt móng tay tỉa lông mũi. Tôi hơi ngượng, nhưng Evert vẫn tiếp tục công việc của mình, nhẩn nha tỉa tót, ngay cả khi tôi đang đứng đó. Chúng tôi không được ra ngoài cho đến khi nào ông ấy lấy xong ráy tai.

‘Chẳng bao giờ mình biết được là sẽ bỗng dưng đụng phải ai đâu,’ đó là lời giải thích của Evert.

Hendrik Groen/NXb Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-gia-trong-vien-duong-lao-nghi-gi-ve-cai-chet-post1464070.html