Người đàn ông nghiên cứu chính mình

Marcel Proust không chỉ phân tích tâm lý của bản thân mà còn nghiên cứu sâu nhiều tầng ý thức khác nhau bên trong mình.

Ngày 11 tháng ba

Cường độ tập trung

Đối với những người đã biết Marcel Proust thời còn trẻ, ông dường như là người không thể nào thông thạo được việc gì, bởi vì nhìn bề ngoài ông có vẻ lãng phí rất nhiều thời gian.

Ông trông như chỉ muốn đọc sách, đi dạo, viết những lá thư dài lê thê, dự tiệc, ngủ ngày, và xuất bản những đề tài về xã hội phù phiếm. Nhưng bên dưới bề mặt đó là một sự tập trung cao độ.

Ông không chỉ đọc sách - ông tách chúng ra, phân tích kỹ lưỡng, và rút ra những bài học vô giá để áp dụng vào chính đời sống của mình. Việc đọc sách này đã gieo vào đầu ông nhiều văn phong khác nhau và làm phong phú cách viết của chính ông. Ông không chỉ sinh hoạt xã giao - ông cực kỳ cố gắng hiểu bản chất thâm sâu của mọi người và tìm ra những động cơ bí mật nhất của họ.

Tranh vẽ văn hào Marcel Proust.

Ông không chỉ phân tích tâm lý của bản thân mà còn nghiên cứu sâu nhiều tầng ý thức khác nhau bên trong mình, từ đó ông phát triển sự thấu hiểu sâu sắc về chức năng của ký ức, làm tiền đề cho nhiều khám phá trong khoa học thần kinh. Thậm chí ông còn dùng cái chết của mẹ mình để tăng cường sự phát triển này.

Khi bà qua đời, ông tự viết cho chính mình để thoát khỏi trầm cảm và tìm cách tái tạo lại cảm xúc giữa ông và mẹ trong quyển sách mà ông viết. Sau này ông mô tả lại rằng tất cả những trải nghiệm đó như là hạt giống, và một khi ông bắt đầu viết tiểu thuyết vĩ đại In Search of Lost Time (Đi tìm thời gian đã mất), ông giống như một người làm vườn chăm sóc và trồng trọt các cây đã bắt rễ từ nhiều năm về trước.

Nguyên lý Thường nhật: Không phải việc học của bạn mới đem lại kết quả, mà là cường độ tập trung.

Ngày 1 tháng tư

Đừng bao giờ chơi trội quan thầy

Tránh đừng sáng chói hơn quan thầy. Mọi thế thượng phong đều khả ố, nhưng khi bầy tôi mà đứng cao hơn chúa công thì không chỉ là ngu xuẩn mà còn chí tử.

- BALTASAR GRACÍAN

Với mong muốn làm hài lòng và gây ấn tượng, bạn đừng đi quá xa trong việc thể hiện tài năng của mình, nếu không bạn sẽ có được thứ ngược lại - bạn gieo rắc nỗi sợ hãi và sự bất an. Mọi người đều bị bất an. Khi bạn xuất hiện và thể hiện tài năng của mình, bạn tự nhiên khuấy động lên mọi loại thù ghét, ganh tỵ, và những hình thái thể hiện khác của sự bất an. Điều này đã được báo trước.

Bạn không thể dành cả đời để lo lắng về những cảm xúc nhỏ nhặt của người khác. Tuy nhiên, với những người bên trên bạn, bạn phải có một cách tiếp cận khác: Một khi đã dính dáng đến quyền lực, thì tỏa sáng hơn bậc thầy là sai lầm tệ hại nhất. Hãy làm cho các ông chủ của bạn trông sáng láng hơn so với thực tế, là bạn sẽ đạt đến đỉnh cao của quyền lực.

Nếu ý tưởng của bạn mang tính sáng tạo hơn sếp, bạn gán nó cho ông ấy, một cách càng công khai càng tốt. Nói rõ rằng lời khuyên của bạn chỉ là dư âm từ lời khuyên của ông ấy. Nếu bạn hơn sếp về tính hóm hỉnh, bạn có thể đóng vai chú hề trong triều đình, nhưng đừng làm cho sếp trông lạnh lùng và cáu kỉnh khi so sánh với bạn.

Nếu bạn có bản chất xã giao hữu hảo và hào phóng hơn sếp, hãy cẩn thận đừng làm đám mây ngăn chặn sự tỏa sáng của sếp đến người khác. Sếp phải trông như Mặt trời với mọi người vây xung quanh, tỏa ra năng lực và trí tuệ, và là trung tâm của sự chú ý.

Nguyên lý Thường nhật: Hãy luôn làm cho những người bên trên bạn cảm thấy thoải mái khi họ hơn bạn.

Robert Greene/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-dan-ong-nghien-cuu-chinh-minh-post1465730.html