Người đàn bà sống không cần đàn ông (Phần 2)

Phong kéo Nhung lại, khiến cả người cô đổ dồn về người anh. Phong nhìn Nhung cười đểu rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhung và bé Bin rời khỏi quán gà rán. Về đến nhà, Nhung mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, Bin vẫn đứng đó, cúi gầm mặt. Nhìn thấy con không được vui, Nhung đưa tay ngoắc lại. Bé Bin ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh. Nhung lên tiếng.

- Con trai sao vậy? Có gì không vui hả con?
- Con không có làm gì bạn đó hết.

Nhung mỉm cười đưa tay lên xoa đầu con trai.

Mẹ tin tưởng con trai của mẹ mà. Con là người đàn ông tốt nên sẽ không làm như vậy đâu, đúng không?

Bé Bin gật đầu rồi ôm chầm lấy Nhung, vùi đầu vào vòm ngực nóng ấm của mẹ. Nhung hôn lên mái tóc của con, ánh mắt chất chứa nhiều muộn phiền. Nhung nhớ về những chuyện vừa mới xảy ra. Mới ngày nào, người đàn ông đó còn nằm trong vòng tay này, vậy mà hôm nay lại tay trong tay với một người khác. Âu thì cũng là do hết duyên với nhau ở cuộc đời này. Nhung đã dặn lòng là đã buông rồi sẽ không đau.

Nhung diện bộ đầm gợi cảm, trang điểm đậm và đến điểm hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau, nhà trường tổ chức đi cắm trại. Bé Bin rất hào hứng, tự chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, lăng xăng như chú cún con.

Tối đó, Bin trằn trọc mãi không ngủ được, liền ôm gối, truyện sang phòng Nhung. Bin lịch sự gõ rồi mở cửa vào. Nhung đang nằm đọc sách, thằng bé leo lên nằm bên cạnh. Nhung hỏi:

Sao con lại qua đây. Giao ước là chỉ ngủ với mẹ hai ngày một tuần thôi mà. Với lại mai còn đi sớm, sao con không ngủ?

Bé Bin vùi đầu vào người Nhung thỏ thẻ:

- Con khó ngủ quá.
- Sao lại khó ngủ?
- Thì mai đi chơi rồi, con nôn quá không ngủ được.

Nhung ký nhẹ vào đầu con trai.

- Ông tướng con, mới có tý tuổi đầu mà bày đặt. Giờ muốn gì ở tôi đây nói mau?

Bé Bin nhe răng cười tươi rồi đưa cuốn truyện cho Nhung.

- Giọng mẹ hay vậy mà lâu rồi không đọc truyện cho con nghe.
- Thôi đi đừng có nịnh.

Nhung đưa tay lên ngắt miệng bé Bin.

- Cái miệng dẻo quẹo này giống ai không biết.

Bé Bin nhanh nhảu nói.

- Con là con trai thì chắc giống ba đó mẹ. Mà mẹ nè! Sao hồi chiều ba gặp mẹ con mình mà không nói gì vậy mẹ?

Nhung hơi giật mình vì câu hỏi ngây thơ của con. Cô liền lảng sang chuyện khác.

- Nằm ngay ngắn lại tôi đọc cho nghe nè. Nhiều chuyện ghê luôn đó. Còn nói nữa là về ngủ một mình nhé.

Bé Bin cười hí hửng nghe lời mẹ. Nhung cầm cuốn truyện lên bắt đầu đọc. Đọc được vài dòng, bé Bin đã ngủ. Nhung lắng nghe tiếng thở đều đều của con, trong lòng vô cùng xúc động. Nhìn con ngủ bình yên đến lạ vậy mà bấy lâu nay Nhung đã bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Đắp mềm cẩn thận cho con, Nhung nằm yên vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã qua rồi dần chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Nhung dẫn Bin đến trường, hai mẹ con cứ ôm chặt nhau không buông. Bé Bin thủ thỉ:

- Mấy ngày không có con ở nhà, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, không được làm việc quá sức nha. Con sẽ điện thoại về thường xuyên. Hehe.

Nhung cười hạnh phúc, dùng hai tay véo lỗ tai rồi lắc lư cái đầu bé xíu của con trai.

- Từ khi nào mà con cứ như ông cụ non vậy. Con cũng vậy, nhớ không được bỏ bữa, phải chụp thật nhiều hình gửi về cho mẹ coi nha.

Bé Bin cười gật đầu, nhón chân lên hôn má Nhung rồi nhanh nhảu chạy vào trường.

Nhung đến công ty, cũng như thường ngày, cô lao đầu vào công việc quên cả ăn uống. Đến khi bụng sôi sùng sục thì cô mới nhận ra đã đến chiều. Nhung bị chứng đau bao tử từ lâu nhưng vẫn cứng đầu không ăn uống đúng giờ nên bệnh ngày càng nặng thêm. Cô mệt mỏi, thả người dựa ra sau ghế, lấy tay xoa xoa trán. Bỗng điện thoại reo lên, Nhung liếc nhìn rồi bắt máy.

- Tao nghe.

Đầu dây bên kia hí hửng.

- Ê rảnh không, hẹn ở bar đi. Tối nay con Hồng ra mắt người yêu, sẵn làm tiệc chia tay hội độc thân luôn.

Nhung suy nghĩ một hồi, bỗng nhớ ra tối nay có về nhà cũng chỉ ở một mình vì bé Bin đã đi chơi, nên cô đồng ý.

- Ok tối gặp.

Nói xong Nhung cúp máy. Cô về nhà thay một bộ đồ gợi cảm, trang điểm đậm, thêm chút nước hoa. Dù đã có một đứa con nhưng thân hình của Nhung rất chuẩn. Chiếc đầm bó sát làm lộ rõ đường cong quyến rũ.

Vừa mở cửa, tiếng nhạc xập xình khiến cô hơi khó chịu. Kể từ ngày lấy chồng, cô đã không còn đến những bữa tiệc như thế này.

Vừa thấy Nhung, đám bạn kêu í ới. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Nhung, cô bước đi thật mạnh mẽ và quyến rũ khiến nhiều người phải lác mắt. Nhung từ chối uống rượu, cô kêu một ly nước trái cây. Bạn của Nhung lên tiếng.

- Chúng ta nâng ly chúc mừng Hồng lên xe hoa. Và cũng chia buồn cho hội độc thân mất đi một thành viên nào. Dzô.

Nghe được lời nói của mọi người, Hồng bẽn lẽn rúc vào vòng tay của người yêu như con mèo ngoan. Nhung thấy vậy cười gượng. Từ đầu đến cuối bữa tiệc cô chỉ ngồi im, lặng lẽ uống nước rồi đưa mắt quan sát xung quanh.

Bỗng có một người đàn ông - Phong - mặc sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao trắng nhìn rất phong cách, đi đến bên cạnh Nhung. Phong lên tiếng.

- Anh ngồi đây được không?

Nhung nhìn Phong từ trên xuống dưới, rồi cười mỉa:

- Bao nhiêu tuổi mà xưng anh. Miệng còn hôi sữa lắm về nhà học thêm đi rồi cua gái.

Nói xong, Nhung định rời đi. Đột nhiên Phong kéo Nhung lại, khiến cả người cô đổ dồn về người anh. Phong nhìn Nhung cười đểu rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhung giận tím mặt liền đạp vào chân Phong một cái đau điếng rồi nhanh chóng rời đi. Phong nhảy dựng lên, mặt đau đớn rất đáng thương.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào chiếc giường ngủ tinh khôi đánh thức Nhung. Cô ngồi dậy, bước nhanh vào nhà tắm. Ăn sáng xong, Nhung nhanh chóng đến công ty. Vừa rồi ngồi vào chỗ, cô thư ký đã bưng cà phê vào đặt lên bàn, và nói.

- Hôm trước chị có kêu em tuyển trợ lý cho chị. Em tuyển được rồi, nay người đó sẽ đến phỏng vấn ạ.
- Được rồi, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với người đó.

Cô thư ký gật đầu rồi đi ra ngoài. Đến khoảng 9 giờ, cô thư ký gõ cửa phòng Nhung.

- Có người đến phỏng vấn. Em mời cậu ấy vào luôn nha chị.

Nhung gật đầu, sắp xếp lại mớ hồ sơ trên bàn. Phong mở cửa bước vào. Cả hai gặp nhau và có cảm giác ngờ ngợ. Phong giật mình nhớ ra Nhung chính là người phụ nữ tối qua. Nhung lên tiếng.

- Mời cậu ngồi.

Phong bẽn lẽn ngồi xuống, dáng vẻ run rẩy, có phần sợ hãi, khác hoàn toàn với dáng vẻ mạnh mẽ, phong trần tối qua. Đứng trước vẻ nghiêm nghị của Nhung, Phong như một chú mèo hoang lạc lối. Nhung nhìn thấy liền cười nhếch môi.

(Còn tiếp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nguoi-dan-ba-song-khong-can-dan-ong-phan-2-106670.html