Nghiệt ngã nghề cầm quân

(TNO) Thắng bại, đi ở là lẽ thưởng ở cuộc chơi lớn nhất hành tinh. Hôm qua, sau thất bại 1-2 trước Hà Lan, HLV Paul Le Guen của Cameroon đã chính thức nói lời chia tay những "chú sư tử bất khuất".

Đây là nhà cầm quân thứ hai rời ghế sau khi World Cup đi được nửa chặng đường. Trước đó là nhà phù thủy Otto Rehhagel của Hy Lạp khi cựu vô địch châu Âu sớm nói lời chia tay Nam Phi. Otto Rehhagel ra đi sau 9 năm tại vị và thành công lớn nhất của ông thầy người Đức này chính là chức vô địch EURO đầy ngạc nhiên ở Bồ Đào Nha 2004. Vầng hào quang ngày xưa cũng chỉ giúp cho chiến lược gia này tại vị thêm 5 năm, mặc cho lối chơi của Hy Lạp vẫn không nhiều thay đổi. Còn với Le Guen, sự kỳ vọng tức thời đã không được đáp ứng và quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã chọn ông. Mới trở thành HLV trưởng Cameroon vào tháng 7.2009, thành công bước đầu của nhà cầm quân người Pháp này là giúp Cameroon giành vé đến Nam Phi. Nhưng lối chơi chặt chẽ, nặng nề về chiến thuật của một người châu Âu đã không thể hòa hợp được con người và bản sắc "hoang dã" của bóng đá châu Phi. Để rồi khi giải đấu chính thức diễn ra, Cameroon trở thành đội đầu tiên bị loại. Thậm chí, toàn giải, Cameroon không giành nổi một điểm nào. Tuyên bố với báo giới, Le Guen thừa nhận đây là thời điểm để ông ra đi, nhằm tạo nên một sức sống mới cho Cameroon. Trước và sau Le Guen sẽ là những số phận tội nghiệp nào? Domenech đã nhận "án trảm" từ trước khi Word Cup diễn ra do tài cầm quân kém cỏi của mình. Lippi, người từng được tôn sùng là vị cứu tinh, là anh hùng của dân tộc Ý với chiếc Cúp vàng bốn năm về trước, còn giờ đây, sau vinh quang rạng ngời là vực thẳm tăm tối đang chờ đợi. Đó là những chiến lược gia lão làng nhất của bóng đá thế giới, những người cũng sắp sửa kết thúc hành trình của mình để cả Ý và Pháp lật sang một chương mới. Một hệ quả tất yếu! Qua đó mới thấy sự khắc nghiệt của bóng đá. Trùng Dương

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/worldcup2010/pages/201026/20100625185132.aspx