(TT&VH Online) - Nhà tỷ phủ nổi tiếng Roman Abramovich vẫn còn một món nợ lớn, tất nhiên nó không phải là tiền vì ông là một trong những người giàu có nhất của nước Nga to lớn và hùng mạnh. Món nợ đó là chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu - Champions League – mà đội bóng Chelsea của ông hai lần đã để tuột khỏi tầm tay do Terry sút hỏng một quả penalty năm 2008 và do Iniesta của Barca “ kỳ đà cản mũi” bằng một cú sút để đời.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Mặc dù mang tên của một trong những khu phố sang trọng nhất của London, Chelsea là một CLB có lịch sử không mấy hoành tráng. Được thành lập từ năm 1905 nhưng mãi đến năm 1955 The Blues mới có chức vô địch đầu tiên tại giải đấu quốc gia và nếu có điều gì đó làm họ nổi tiếng cho đến thời gian gần đây lại chính là sự bạo lực của các CĐV của đội bóng này trong những năm của hai thập kỷ 70 và 80.

Nhà tỷ phú Abramovich cũng mắc nợ -Ảnh Internet

Tất cả đã thay đổi vào năm 2003, khi nhà tỷ phủ người Nga mua CLB này với giá kỷ lục thời điểm đó là 140 triệu bảng Anh, tương đương với 170 triệu euro. Với tiền của Abramovich, HLV người Italia Ranieri bắt đầu đào luyện một đội bóng mang tính chiến đấu cao, sau này được chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho biến thành một đoàn quân bất khả chiến bại, ít ra là ở giải ngoại hạng Anh, khi năm 2005 lần thứ hai trong lịch sử của mình giành chức vô địch Premier League.

Trước đây, Chelsea không phải là một CLB đặc biệt hấp dẫn và cũng không có một bảng thành tích nổi tiếng, mặc dù họ có gốc rễ công nhân, nhất là ở phía tây và tây nam của thủ đô London. Một trong những dấu hiệu của thiếu lửa này là họ không có một địch thủ lớn rõ ràng. Về mặt địa lý mà nói, đó phải là Fulham hoặc QPR, nhưng cả hai đội bóng này đều có trình độ thấp, khiến các trận derbis ở phía tây thủ đô nước Anh giống như một chuyện của gia đình.

Với sự có mặt của Abramovich, các chiến thắng bắt đầu đến thường xuyên và Chelsea trở thành một đội bóng hot giữa các CLB mới giàu, ngoài việc giành được sự yêu quý của các CĐV ở Trung Cận Đông, một yếu tố kinh tế quan trọng cho các CLB tại Premier League. Tủ trưng bày của họ, vốn có sẵn một danh hiệu giải ngoại hạng và ba Cúp nước Anh trong lịch sử 99 năm, giờ đầy được bổ sung thêm bốn chức vô địch Premier League và 6 Cúp nước Anh. Tuy nhiên, khu vực dành tiêng cho Champions, giải đấu danh giá nhất châu Âu, vẫn trống trơn. Và đó cũng là món nợ, nỗi đau và nỗi ám ảnh của nhà tỷ phú người Nga.

Và nỗi ám ảnh của Abramovich trên một phương diện nào đó cũng là một vấn đề lớn của Chelsea hiện nay. Khát vọng chơi một thứ bóng đá đẹp và hấp dẫn, thu hút được các ngôi sao lớn đã đưa đến việc ban lãnh đạo của The Blues ly dị với Mourinho, một quyết định mà khán giả của sân Stàmord Bridge không bao giờ tha thứ vì họ vẫn còn yêu quý “Người đặc biệt”. Từ khi mùa Chelsea vào năm 2003 đến nay, hàng loạt HLV đã đến rồi đi, như Ranieri, Mourinho, Grant, Scolari, Hiddink, Ancelotti, Villas-Boas. Và bây giờ là Di Matteo.

Giống như Mourinho, Di Matteo dựa vào đội cận vệ già Terry, Lampard-Drogba

Có điều lạ là người đưa Chelsea đến gần nhất với giấc mơ Champions lại là Grant, một tên tuổi không lớn trong làng HLV thế giới. Sau nhiều năm dẫn dắt ở Israel, năm 2006 ông đến nước Anh với tư cách là giám đốc thể thao của Portsmouth và tháng 6 năm sau ông chuyển sang Chelsea vẫn với cương vị nói trên. Chỉ hai tháng sau, ông chủ Abramovich đôn Grant lên ghế HLV để thay thế Mourinho. Và trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Grant đã đưa The Blues đến với trận chung kết Champions League tại Moscow, năm 2008, trước Manchester United. Chelsea đã thua hoàn toàn do kém may mắn. Trong vòng đá penalty luân lưu, Terry đã trượt ngã đúng khi thực hiện cú sút quyết định. Bóng chạm cột bật ra ngoài và MU mới là đội lên ngôi vô địch.

Giờ đây, các CĐV của Chelsea lại bám vào một HLV tạm thời, Di Matteo, để nuôi giấc mơ hạ gục Barcelona để tiến tới ngôi vàng. Và Di Matteo đã giao trọng trách này cho đội cận vệ già đã từng làm nên chiến thắng cùng Mourinho, đó là tam tấu Terry-Lampard-Drogba. Với bộ ba này, có vẻ Chelsea đang đi đúng hướng. Chủ nhật mới đây, họ đã vừa hạ gục Spurs để lọt vào chung kết Cúp nước Anh, đang tiến đến vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng của Premier League, điều kiện để họ có thể tham gia Champions ở mùa bóng năm sau, và đang mơ lật đổ Barcelona, đội bóng đá phá hỏng giấc mơ vàng Champions của The Blue vào ngày 6 tháng 5 năm 2009 khi Iniesta, cũng tại trận bán kết, có một cú sút để đời làm tan nát trái tim của Chelsea. Đó cũng là một món nợ mà Chelsea phải trả, vì danh dự của đội bóng và cũng vì ông chủ của mình, nhà tỷ phú Abramovich.

Khang Chi