Nghẹn ngào phút cuối đời vẫn nắm chặt tay của đôi vợ chồng 90 tuổi

“Tôi đã định chờ đến khi bà bình phục trở về để tổ chức kỉ niệm 60 năm cùng nhau. Nhưng lần này tôi lại vào viện, không biết bao giờ mới trở ra…”

Có lẽ đó là những lời cụ ông tóc bạc hơn 90 tuổi thì thầm với người “đầu ấp tay gối” trong suốt 60 năm qua khi ông đặt đôi bàn tay nhăn nheo, đầy vết đồi mồi của thời gian lên tay bà.

Cảnh tượng ấm áp của đôi vợ chồng ở cái tuổi gần đất xa trời diễn ra vào ngày 16/05 tại phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Giải phóng quân 113 đã khiến không ít người chứng kiến phải thấy tim mình rung lên một nhịp. Người đàn ông tưởng chừng như đã gần đi hết cuộc đời nằm trên giường bệnh run run với tay sang nắm chặt tay vợ mình ở giường cạnh bên và trao cái nhìn đầy âu yếm, thương yêu đến bà. Dường như không có bệnh tật hay bất cứ điều gì ngăn được tình yêu của họ.

Đôi bàn tay nắm chặt bàn tay dù cho họ có là 19 hay 91 tuổi. Họ đi qua thăng trầm, 60 năm "đầu ấp tay gối" mà chưa bao giờ buông tay nhau ra.

Người được nhắc đến ở câu chuyện trên là cụ ông Lâm Sinh Hoa, năm nay đã 91 tuổi và vợ của ông. Hai người hiện đang sống ở Chiết Giang, Đại lục và đã bên nhau được gần 60 năm. Ngày đó lúc kết hôn xong, cụ ông lại gia nhập quân đội và tham gia chiến đấu suốt 9 năm từ năm 1950 nên ông luôn cảm thấy có lỗi với bà. Khi trở về nhà, dù đến năm 2000, ông Lâm mắc bệnh Parkinson, tay chân không còn linh hoạt như trước, nhưng ông vẫn tự làm các công việc cá nhân của mình và chăm sóc vợ như thể bù đắp những tháng ngày bà một mình nuôi con, chờ chồng trở về.

“Trước đây tôi gia nhập quân ngũ và để bà ấy một mình ở nhà với bao nhiều khó khăn. Giờ tôi muốn bù đắp cho vợ tôi, 60 năm thăng trầm tôi nợ bà ấy quá nhiều…”, ông cụ run run chia sẻ.

Người bạn ở giường bên mà ông Lâm nắm chặt tay âu yếm chính là người mà ông hết mực thương yêu, người đã ở bên ông những lúc khó khăn nhất trong suốt 60 năm. Cách đây 10 năm, do tuổi tác cao nên bà bị mất trí nhớ. Sau này phát hiện ra thêm những bệnh khác, khả năng khó có thể cứu chữa nên phải nằm viện một khoảng thời gian dài. Đợt vừa rồi, khi cô con gái Lâm Huệ Quân của ông bà có ý định đưa bà về nhà để tiện chăm sóc và để ông bà được gần nhau thì bất ngờ ông cụLâm lúc đi kiểm tra sức khỏe lại bị chuẩn đoán là trượt đốt sống thắt lưng nên đành nhập viện chung với vợ.

Chính vì rất rõ bệnh tình của vợ mình và biết rằng thời gian bên nhau không còn nhiều nên ông đã rất mong muốn được ở gần bà thêm chút nữa để nhìn thấy bà, để được nói chuyện với bà và cùng chờ đợi ngày kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Cảm động trước tình yêu to lớn của hai người nên các bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện đã chuyển ông Lâm sang giường sát bên giường bệnh vợ ông.

Tình yêu của ông bà khiến tất cả ai nhìn thấy đều cảm thấy ấm áp.

Từ lúc ấy, đôi bàn tay của người đàn ông ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn luôn nắm chặt lấy tay người mà ông thương yêu nhất như thể sợ rằng chỉ một phút lơ là có thể vuột mất bà. Tay nắm chặt bàn tay, miệng run run mấp máy, đôi lúc vì quá thương yêu nên lại nhẹ đưa tay khẽ vuốt gương mặt bà còn mắt thì nhòe đi, lấp lánh nước. Người con gái đứng ở đó, vẫn lặng lẽ nhìn cha mẹ.

Ngày cô Huệ Quân làm thủ tục xuất viện cho mẹ, lúc cô chuẩn bị đẩy chiếc giường của mẹ đi, đôi tay gầy guộc phủ những đốm đồi mồi của ông Lâm vẫn bịn rịn không muốn buông. Không ai có thể ngờ rằng người đàn ông dày dạn sương gió, từng trải qua bom đạn của chiến tranh lại nghẹn ngào nước mắt như một đứa trẻ. Những người chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi đau lòng, khẽ lau nhẹ nước mắt.

Năm ngoái là sinh nhật lần thứ 90 của cha, vì mẹ ốm nên nên không thể mừng thọ cha được. Năm này là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi chính là cha được xuất viện, mẹ chắc chắn vẫn sẽ đợi cha, để cha mẹ đón ngày kỷ nệm đặc biệt này”, Lâm Huệ Quân nói. Và trong thâm tâm, cô thầm ước rằng có thể được chứng kiến khoảnh khắc đó của cha mẹ.

Ông cụ luôn nắm tay và, đôi lúc bàn tay còn lại khẽ vuốt má, mân mê khuôn mặt người phụ nữ ông yêu nhất trên đời.

Lúc thì người ở ngoài viện, người ở trong viện. Lúc thì người chuẩn bị nhập viện lại có người chuẩn bị xuất viện. Dường như ông trời lại muốn trêu ngươi hai con người tưởng chừng gần đi hết chặng đường đời. Nhưng dù thế, bao nhiêu đó cũng có là gì vì ông vẫn luôn yêu bà, yêu như thuở ban đầu!

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nghen-ngao-phut-cuoi-doi-van-nam-chat-tay-cua-doi-vo-chong-90-tuoi-178453/