Ngày dài đong đưa, lòng mình vọng tưởng

Người ta vẫn hay ấp ủ niềm thương nỗi nhớ về một ngày nắng xanh quang tạnh, không thì một ngày mưa bụi mây mờ giữa lòng Thủ đô vồn vã.

Một ngày Hà Nội tâm tư.

23 tháng Chạp, Quý Mão 2023.

Chưa kịp kết thúc đợt lạnh sâu tái tê, trời đã chuyển sang âm u dày đặc sương mù. Thông tin ghi nhận trên trang IQAir, chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội sáng nay đạt mức ô nhiễm cao nhất thế giới.

Mình nhớ ngày còn học trường làng, ông Công ông Táo bà làm to lắm. Loanh quanh tí tởn trong sân, mình thấy tết nôn nao mà gần ngay trước mắt, từng ngày trôi qua đếm ngược tới Giao thừa.

Năm nay ấy thế mà đơn giản đi nhiều, khoanh giò, đĩa xôi, miếng thịt, muối rượu là đủ vẹn hai mâm, một trong nhà, một ngoài trời. Mình còn đi học ngày này. Nhiều đứa bảo mình thích ghê, đi học đại học mà còn được ở nhà với bố mẹ, chẳng ngốn tiền trọ nước gì. Kể ra cũng sướng thật, mình vẫn được ôm mẹ bất cứ khi nào mình muốn, được bố rửa xe không cần ra quán, được ăn cơm ông bà nấu mấy bận một ngày. Mình hạnh phúc đáo để ấy chứ.

Người hạnh phúc thì có khi nào thấy khổ hạnh không nhỉ? Mình không chắc, nhưng mình biết, mình luôn trân trọng những thứ mình đang có. Và những nỗi rầu rĩ có lớn lao đến đâu, mình cũng không quên, càng không được phép quên những điều đẹp đẽ mình đang kề cạnh. Một ngày mưa âm u, rả rích rả rích, không đủ làm mình ướt đẫm, nhưng đủ làm lòng mình tù đọng. Mà cũng không đoán trước được, vì mưa trông vậy mà có thể rào rào đổ cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào, làm mình ướt, làm mình không vui, và cũng làm mắt mình nhòe đi mà không một ai hay biết.

Giao thừa, Mùng 1 tháng Giêng, Giáp Thìn 2024.

Mình ngóng tết, như đứa trẻ trông mẹ chúng đi chợ về. Lớn cách mấy cũng ngóng mẹ. Ngóng cả những bóng người tưởng như không còn quay trở về nữa… Tết này mình lớn hơn rồi, biết lo hơn rồi, nhưng cũng chỉ toan tính được những điều vặt vãnh. Bố mẹ lo hết, lo từ tết, đến lo cho mình. 20 năm có lẻ, vẫn lấp ló sau lưng mẹ ra chợ sắm sửa, rón rén trốn việc nhà. Kỳ thật, chẳng biết khi nào mới lớn, nhưng còn được đón tết với bố mẹ không lo nghĩ là còn trẻ con, còn “nít ranh”. Một đào một quất, hai bên hiên nhà đượm nồng hương tết.

Nhà mình đón Tết truyền thống, một cách truyền thống, cầu kỳ như xưa nay vẫn từng. Từ đồ đạc trang trí đến bữa cơm cúng Giao thừa, nội ngoại đều đủ cả, chẳng thiếu gì, cái gì tết có là nhà mình có.

Tết trong mình, thật ra không thay đổi quay ngoảnh đến thế. Từng năm, từng năm trôi qua, tết vẫn là dịp để người ta ngồi lại, tìm một cái cớ chính đáng để ngơi nghỉ, để suy xét về bản thân mình một năm ròng rã.

Nếu như một thập kỷ, một thế kỷ, một thiên niên kỷ qua đi chóng vánh quá, lại nhìn vào từng mùa tết lướt qua cuộc đời mình đó đây. Tết nuôi mình lớn, chứng kiến từng biến chuyển trong lòng mình từ nhỏ đến lớn, từ nỗi hân hoan đến niềm giông tố vụt qua như tia chớp trước nhãn quan mịt mờ này.

Dẫu sao, tết giống như một sợi dây duyên kết nối các thành viên trong gia đình, có dây mảnh, cũng có dây dày, nhưng sức mạnh cột chặt là tương đương nhau, bởi nó se bằng tình thương mà, ai lại đi đong đếm tình thương bao giờ. Tình cảm là tình cảm thôi, đâu có tình cảm nào giống tình cảm nào y hệt đâu, điều quan trọng là trân trọng tất thảy những điều đẹp đẽ gọt đẽo nên cuộc đời mình.

Mình đón tết, tết ôm mình vượt qua trắc trở. Ấy là cái ôm thắm thiết nhất, vẹn đầy nhất, truyền cho mình hơi ấm thế hệ thiêng liêng và đáng trân quý hơn bao giờ hết. Để mình nhận ra, trong một khắc cận kề, mình được đón nhận nhiều may mắn đến thế. Rồi cũng ngỡ ngàng, thì ra mối lo của từng con người ta, qua từng mùa tết cũng khác biệt nhiều. Mẹ lo chuyện trong nhà ngoài họ, mình lo việc học hành đồng bạc.

Người ta dễ có chung một nỗi lo, nhưng khó có chung một nỗi lòng. Bởi vậy mà cứ đem lòng mình ra đối đãi, không phải ai cũng cảm là thế. Khó nhỉ, nhưng cũng vui. Vì đôi khi bắt được cùng tần số với ta, gần kề bên nhau, thương thấu và vỗ về nhau trong những ngày lạc lõng. Sức mạnh của tết là thế, âm thầm mà mãnh liệt đến khó ngờ. Yêu thương thật đấy!

Hết tết, còn nhiều tâm tư. Mình, và ai cũng như mình, cũng đều quay trở lại với guồng sống thường nhật, cặm cụi nỗ lực viết tiếp cuộc đời khó khăn mà đáng sống này. Mình tin tết dù có truyền cho người thật nhiều năng lượng và nguồn cảm hứng vô tận, hay làm lòng người lắng đi vì đớn đau và trầm tủi, thì cũng đều mạnh mẽ vực dậy, ngoan cường với nỗ lực tự thân.

Vì bản thân mỗi chúng ta đã là một bản thể hoàn chỉnh tuyệt mỹ rồi. Tết ôm mình, ôm người, ôm hết tất thảy những bộn bề giữa cuộc đời đa sự, lòng người đa đoan; từ đó nảy nở trong tâm những búp nụ non tươi ươm mầm sự sống…

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Đông Anh, Hà Nội

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngay-dai-dong-dua-long-minh-vong-tuong-post728567.html