Ngày của cha

Ở vào thế hệ 8x, tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì có được một người cha đặc biệt. Nó sẽ là một cái gì đó ảnh hưởng đến việc sau này tôi sẽ chọn ai đó lấy làm chồng, phải có nét gì phản phách bóng dáng của cha mình trong đó...

Nhà tôi thuộc vùng quê nghèo ở miền Trung, nơi mà người ta luôn coi trọng con trai hơn là con gái. Nhưng từ nhỏ, người chịu khó chăm chút cho ngoại hình của hai cô con gái không phải là mẹ tôi mà chính là cha tôi. Ông tỉ mẩn mua từng cái kẹp tóc, chai dầu thơm, đôi giày và thậm chí, cả nội y, cha tôi cũng lựa mua trong mỗi chuyến công tác. Thế nên, từ nhỏ chị em chúng tôi đã ý thức về việc làm đẹp ngoại hình cho chính mình và chúng tôi cũng luôn là niềm ao ước của các bé gái khác vì luôn được cha chăm sóc, chưng diện.

Ngoài ra, tôi đã được dạy dỗ rất kỹ về việc nuôi dưỡng tâm hồn. Vì cha tôi có thể nhịn ăn để mua sách báo cho tôi đọc. Nhịn tiêu để mua một cuộn phim về để chụp ảnh cho các con và lưu trữ về sau. Thời xưa việc chụp ảnh, rửa ảnh về treo trong nhà là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, khi xã hội đang rất khó khăn, nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn còn may mắn giữ được những bức ảnh lúc mình tròn một tháng tuổi.

Và đến tuổi dậy thì thì tuần nào tôi cũng có báo Hoa học trò, Mực tím để đọc, dù lúc đó một mình cha tôi mới là trụ cột kinh tế của gia đình. Trong cái nghèo quanh quẩn của từng miếng ăn, tôi lại luôn thấy mình là người may mắn giàu có khi “vương quốc tâm hồn của tôi không hề bị bỏ đói”. Tôi sống trong thế giới của những con chữ, của sự tưởng tượng về các vùng đất tươi đẹp và giàu có. Từ đó sẽ tạm quên đi sự khắc nghiệt của thực tại.

Từ nhỏ, tôi hay nghe người khác nhận xét về cha tôi là một người toàn lo chuyện bao đồng. Ông thích tham gia vào chuyện xã hội, thích đi giúp đỡ những người xa lạ xung quanh mình. Sự bao đồng của cha tôi đôi khi còn bị đổi thành tiếng oan vì những hiểu lầm. Nhưng sau này lớn lên tôi thấy thấm thía được câu nói: “Con gái nhờ đức cha.” Bởi vì xung quanh tôi dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn là một nam giới đứng ra giúp đỡ. Có những tình huống tôi không kịp hỏi thăm xem họ là ai thì người ta đã vụt đi mất.

Giống như kiểu phước đức ở đâu đó đã được cha tôi tạo sẵn từ quá khứ nên đến hôm nay tôi may mắn được hưởng. Thành ra mới có chuyện cha tôi luôn luôn để tôi được tự do sống cuộc đời của riêng mình, chứ không hề kìm hãm. Tôi đã được dạy dỗ về việc tự do tâm trí từ nhỏ và tự tạo ra một cá tính riêng biệt. Vì cha tôi cũng không hề giống ai cả. Bên cạnh đó, tôi còn được rèn luyện về việc dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tự đứng dậy trên đôi chân của mình.

Cha luôn răn dạy từ nhỏ là sau này ra đời là phải tự đi trên đôi chân của mình, không bao giờ sống cúi đầu, trừ khi mình làm việc gì đó trái với đạo đức mà thôi. Và đặc biệt hơn cả là khi cuộc sống càng bế tắc khổ đau, thì càng phải giữ cho tâm hồn mình luôn rực rỡ nhất.

Sau này tôi luôn coi trọng tinh thần hơn là vật chất và nuôi dưỡng ước mơ tìm cho con mình một người cha đặc biệt chứ không mong muốn làm mẹ đơn thân. Bởi tôi biết, chỉ có một người cha đặc biệt thì sẽ nuôi dạy nên một đứa con đặc biệt để giúp ích cho đời.

Trần Trà My

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/145462/ngay-cua-cha