Nếu yêu anh là sai thì thế nào mới gọi là đúng?

Bây giờ em quá nhiều tâm tư rồi, em muốn than thở cho anh nghe lắm, em muốn anh biết lắm, nhưng sợ rồi lại làm anh lo lắng, thế là lúc nào cũng vẽ cái bản mặt tươi cười cho anh thấy.

Hay mình cứ xa nhau cho rồi nhỉ? Nhưng em lại không dám, em không dám tưởng tượng một khi nào đấy anh không còn thực hiện những thói quen xưa kia, như thế thì em biết làm sao hả?

Em không sợ gì cả, chỉ sợ một ngày quá áp lực mà anh bỏ đi, lúc đấy không lẽ em sẽ bất lực buông tay ư? "Yêu là chết đi trong lòng một ít" Không, em chết trong lòng một đống rồi đây này, khi trong đầu em cứ mãi vòng vo quanh quẩn với câu hỏi. " Khi anh đã như thế, tốt đẹp đến như vậy; nếu em yêu anh là sai, thì ra sao mới là đúng? "

Dạo này em cảm giác như mình mắc bệnh trầm cảm, bắt đầu dần thu mình hơn, em không muốn tiếp xúc nhiều với ai cả, người duy nhất em muốn gặp là anh, kì cục nhỉ.

Câu chuyện của chúng ta cũng mệt mỏi như bao câu chuyện tình học trò khác, gặp phải rào cản gia đình, áp lực học tập, tiếp theo là vô vàn những vấn đề khác, khiến anh và em đã quá mệt mỏi rồi đúng không?

Em đã từng bật khóc bao nhiêu lần khi chẳng thể nào nắm tay công khai chuyện mình một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất, em sợ ánh mắt đến từ gia đình, sợ sự ngăn cản của mẹ em khi đến với anh trong những năm em cần tập trung học như thế này.

Em từng bật khóc rất nhiều với chú của mình, nói lên bao nhiêu tâm tư mà em đã chối bỏ quá quá lâu rồi, nói lên những điều mà em nghĩ em đã giấu cho riêng mình quá lâu rồi, cho đến khi anh xuất hiện.

Ảnh minh họa.

Anh là người biết tất tần tật mọi suy nghĩ của em, từ đau lòng đến vui vẻ, từ con nít đến người lớn, nếu sau này anh xa em thì sẽ ra sao nhỉ, như thế thì cả thế giới này chắc chẳng ai biết nội tâm của em nó khốn khổ ra sao đúng không?

Anh giấu em tất cả những nỗi lo của mình, nỗi đau khổ của mình và lúc nào đứng trước mặt em cũng tươi cười như chẳng gì xảy ra cả, chỉ cần em cười là anh sẽ vui lại thôi.

Anh nói anh rất sợ mất em, có lẽ gia đình em không hợp với anh rồi, anh đã rất cố gắng, nhưng chẳng ai hiểu cho anh, có lẽ ai cũng nghĩ anh đang làm phiền con gái họ..

Chẳng ai mảy may biết rằng anh là người căn dặn em phải về sớm, ăn uống đầy đủ, xé đồ ăn cho em ăn, nâng niu em từng phút, đạp xe chở em về giữa nắng, nhường em chiếc áo duy nhất dù anh bị dị ứng ánh mặt trời, căn dặn em phải học đầy đủ, phải nghe lời mẹ, đừng suy nghĩ linh tinh mà thốt ra lời nói làm mẹ buồn.

Còn lại anh sẽ tự chứng minh, anh sẽ khiến mẹ công nhận chúng ta.

Nhưng hôm nay anh cầm tay em và nói:" Hình như mẹ không thích anh lắm đúng không, chắc anh chưa đủ tốt rồi, anh sẽ cố gắng hơn, anh sẽ cố gắng học, em cũng phải học đi nhé, đừng có lười nữa."

Ảnh minh họa.

Chẳng ai mảy may biết, hôm nào anh cũng dắt xe cho em, đưa cả cốc sữa còn nóng của mình cho em uống, viết thư khích lệ tinh thần em mỗi ngày, dắt em đi ăn kem hay bất cứ món gì em muốn, đạp xe chở em khắp chung cư vì biết em đang không vui, ôm em vào lòng chính tại giây phút em yếu lòng nhất.

Chẳng ai mảy may để ý, tối nào anh cũng tâm sự với lũ bạn, tối nào anh cũng trong tâm trạng lo lắng không biết em về chưa, có những ngày lẻn ra khỏi nội trú chỉ để dắt xe và ôm em một cái.

Chẳng ai mảy may biết rằng anh đã chống lại lời nói của gia đình, từ từ chăm chỉ hơn, chỉ để nhận lấy một chút thiện cảm từ gia đình em.

Chẳng ai mảy may quan tâm, anh đã phải đi mưa đến nhà em chỉ vì em đang giận dỗi, phải mua trà sữa cho em ngay đêm lạnh buốt chỉ vì em nói em đói lắm rồi.

Chẳng ai biết đến, khi em ốm phải chạy xuống phòng y tế, anh kéo em ra nắm tay em, cố gắng làm cái mặt xị vì mệt mỏi chuyển qua tươi cười vì hạnh phúc.

Chẳng ai mảy may biết, vào ngày em tới tháng, mặt em xị ra rất xấu xí, em mệt mỏi vô cùng, đau bụng đến bật khóc, anh ngồi bên cạnh xoa xoa rồi trêu chọc để em cười mà quên đi cái đau.

Chẳng ai mảy may tin rằng, anh đã cố gắng mọi thứ, anh đã sợ sệt và lo lắng nhường nào, anh đã cố gắng chứng mình ra sao, nhưng chẳng ai công nhận anh cả, chỉ duy nhất em.

Nhưng nếu chỉ duy nhất em, thì mọi người vẫn nghĩ anh đang làm cuộc sống em xáo trộn, em học sa sút là vì anh, tính càng ngày càng nóng nẩy và khép kín vì anh.

Tất cả những gì em đang mắc phải là do em, và anh đang cố sửa chữa nó.

Nhưng anh lại luôn luôn nhận phải lời chỉ trích từ chính bạn bè em, hay cả gia đình em.

Ảnh minh họa.

Anh mệt mỏi rồi đúng không?

Dù lúc nào em than rằng có phải mọi thứ anh phải trải vì em là quá thiệt thòi cho anh không, anh vẫn tươi cười cầm tay em và nói:"Không sao đâu, anh ổn mà em đừng lo linh tinh nữa".

Ngay cả khi em đang ngồi ăn với anh mà phải bỏ mặc anh để về kịp giờ, anh vẫn thản nhiên vui vẻ, dù em biết anh đang đứng sau cửa nhìn em từ xa.

Em biết nhiều lần anh vô tình nóng giận rồi bỏ đi vì sợ sẽ nói gì đó làm em đau lòng, anh nói anh rất sợ em khóc, cũng rất sợ bản thân làm ảnh hưởng đến cảm xúc hay tương lai của em.

Anh nói chuyện với một đứa em trên trường rằng anh luôn luôn lo sợ em bỏ rơi anh, dù vì bất cứ lí do nào, dù tốt cho em hay cho anh.

Anh luôn luôn che chở em, chẳng để em lại gần ai, cứ thấy ai đáng nghi ngờ là anh lại đi đằng sau em, che cho em, anh nói vì anh chẳng muốn ai nhìn em cả.

Anh làm cho em nhiều thứ quá rồi, anh có mệt mỏi không?

Ảnh minh họa.

Khi sau tất cả sự cố gắng, những thứ anh nhận lại chỉ là sự thấu hiểu của em, nhưng em lại bất lực đứng nhìn anh chống chọi một mình.

Quen được một thời gian, việc mình đi chơi với nhau hoàn toàn không có, nếu muốn gặp thì anh cũng phải đến nhà, rồi hai đứa ngồi nguyên trong nhà, nói chuyện qua lại rồi anh lại đi.

Tẻ nhạt quá nhỉ? Nhưng anh lại chẳng than phiền một câu, em chỉ ước anh cứ than phiền một câu có phải em bớt đau lòng không, nhưng anh lại chẳng than phiền, dù em biết anh rất buồn, nhưng anh lại chẳng bộc lộ điều đó ra, em phải làm sao đây?

Hay mình cứ xa nhau cho rồi nhỉ? Nhưng em lại không dám, em không dám tưởng tượng một khi nào đấy anh không còn thực hiện những thói quen xưa kia, như thế thì em biết làm sao hả?

Em không sợ gì cả, chỉ sợ một ngày quá áp lực mà anh bỏ đi, lúc đấy không lẽ em sẽ bất lực buông tay ư?

Có thể em sẽ như thế, đôi lúc ngồi trong phòng em khóc một mình, em chẳng biết thổ lộ với ai, anh lại chẳng ở đây, chẳng nghe được.

Ảnh minh họa.

"Bây giờ mọi thứ thật rõ ràng, em luôn luôn cần anh ở đây."

Em càng ngày sống càng khác trước, nhưng ai thấu hiểu em thì sẽ nhìn ra rõ và nói với em.

Bây giờ em quá nhiều tâm tư rồi, em chẳng biết than thở với ai, em muốn than thở cho anh nghe lắm, em muốn anh biết lắm, nhưng sợ rồi lại làm anh lo lắng, thế là lúc nào cũng vẽ cái bản mặt tươi cười cho anh thấy.

"Yêu là chết đi trong lòng một ít"

Không, em chết trong lòng một đống rồi đây này, khi trong đầu em cứ mãi vòng vo quanh quẩn với câu hỏi.

" Khi anh đã như thế, tốt đẹp đến như vậy; nếu em yêu anh là sai, thì ra sao mới là đúng? "

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/neu-yeu-anh-la-sai-thi-the-nao-moi-goi-la-dung-99901/