Nếu ngày mai kết quả không lành tính, mẹ sẽ phải đối diện với cái chết rất gần...

Mẹ tưởng tượng, nếu mẹ không còn trên cõi đời, gia đình mình sẽ ra sao? Điều mẹ lo lắng nhất vẫn là các con, các con như những chú chim non chập chững trước cuộc đời, cần biết bao sự dẫn dắt, chở che của mẹ.

Đang yên đang lành, bỗng dưng cổ mẹ nổi lên một cục hạch. Ai cũng bảo mẹ nên sắp xếp đi khám cho lẹ, phải đến thẳng Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM mà khám. Đi lòng vòng mỗi nơi nói một kiểu lại thêm hoang mang, chả biết đằng nào mà lần. Đến đó, nếu không có gì thì tốt, không phải nghĩ ngợi. Nhưng lỡ “có gì”, cũng còn… kịp.

Mẹ nghe bỗng thấy nghẹt thở, như mọi người “phân tích” thì mẹ đang ở trong tình trạng rất nghiêm trọng. Mẹ nghĩ đến các con, lòng chợt hoảng hốt. Lỡ “có gì” thiệt, biết làm sao? Mẹ không dám nghĩ tiếp, nhủ lòng ngày mai phải đi ngay. Hôm sau, ba đưa mẹ đi khám lúc các con còn say giấc. Suốt chặng đường dài mấy chục cây số đến bệnh viện, chẳng ai nói lời nào. Có lẽ ba cũng đang lo nghĩ như mẹ, trước một nguy cơ có thể ập đến với gia đình mình.

Đến bệnh viện trời còn chưa sáng rõ, mẹ vội vã vào lấy số và chờ đợi. Mọi ý nghĩ lo lắng, hồi hộp, sợ hãi cứ nhào lộn trong đầu làm mẹ căng thẳng quá. Vào khám, bác sĩ không nói gì, lẳng lặng ghi giấy cho siêu âm. Lại chờ, lại hồi hộp cho đến khi cầm kết quả siêu âm trong tay, mắt mẹ muốn hoa lên bởi hàng chữ “…không điển hình lành tính”. Mẹ căng mắt nhìn kỹ từng chữ, rồi tự giải nghĩa “không điển hình lành tính” có nghĩa là không chắc chắn lành tính, cũng có nghĩa rất có thể là… ác tính!

Ảnh minh họa

Nỗi lo sợ thêm tràn ngập, mẹ vội vàng đem kết quả siêu âm trở lại phòng khám, càng hoang mang hơn bởi bác sĩ vẫn chưa nói gì, tiếp tục cho thử máu và xét nghiệm tế bào, mà phải đến hôm sau mới có kết quả. Mẹ ra về, cảm giác nặng nề. Ba cố nói một câu động viên mẹ mà nghe sao chẳng mấy tự tin: “Chắc không sao đâu. Mà bệnh thì đã có bác sĩ”. Trong lòng mẹ cũng cầu xin đừng có chuyện gì, để mẹ còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho các con, cho những người thân yêu của mình.

Về nhà, các con chạy ra đón mẹ, ánh mắt mở to đầy hy vọng, rối rít hỏi mẹ có sao không, bác sĩ bảo sao… Mẹ vội nói, ngày mai mới có kết quả, nhưng chắc mẹ không sao, các con đừng lo. Mẹ muốn trấn an các con, mẹ không muốn các con lo lắng, sợ hãi. Mẹ chỉ muốn các con được hồn nhiên vui vẻ để yên tâm học hành. Mẹ chợt nghe lòng se thắt nếu kết quả ngày mai lỡ… có gì.

Ba cha con bắt mẹ phải nghỉ ngơi, rồi tự giác phân công nhau làm gọn ghẽ, ngăn nắp những công việc hàng ngày của mẹ. Ba chợt lặng lẽ, dịu dàng. Các con cũng ưu tư lạ. Mẹ nằm nghỉ nhưng không thôi trăn trở. Nếu ngày mai kết quả không lành tính, mẹ sẽ phải đối diện với cái chết rất gần.

Mẹ tưởng tượng, nếu mẹ không còn trên cõi đời, gia đình mình sẽ ra sao khi thiếu vắng bàn tay mẹ? Điều mẹ lo lắng nhất vẫn là các con. Con gái lớn của mẹ mới vào đại học, con trai nhỏ còn học trung học cơ sở, các con như những chú chim non chập chững trước cuộc đời, cần biết bao sự dẫn dắt, chở che của mẹ.

Mẹ hình dung chặng đường các con sẽ đi qua nếu không có mẹ, nghe lòng xót xa. Dù rằng còn có cha bên cạnh, nhưng cha không thể bù đắp cho các con tình mẹ. Các con sẽ hụt hẫng, thiệt thòi biết bao khi không có mẹ luôn đồng hành, dõi theo, sẻ chia, nhắc nhở. Hạnh phúc không tròn đầy, biết các con có đủ mạnh mẽ, tự tin mà tiến về phía trước?

Ở một nơi nào đó, dõi theo bước chân các con mình, không thể giúp được gì, mẹ sẽ đau lòng lắm… Mẹ thiếp đi giữa trăm ngàn ý nghĩ lo sợ không yên. Trong cơn mơ, mẹ thấy bầu trời bỗng sáng rực. Ánh sáng chói lòa giữa màn đêm yên ả, rồi rất nhiều người, ngựa chợt xuất hiện giữa những đám mây. Mẹ sợ hãi trốn chạy, mẹ sợ bị bắt đi.

Cuối cùng mẹ cũng thoát được ra khỏi cơn ác mộng, thấy nước mắt mình nhòa ướt, mồ hôi rịn ra đầy trán. Mẹ tự nhủ, dù có thế nào cũng phải kiên cường đón nhận. Dù thời gian có còn rất ít, cũng phải làm được những điều quan trọng và ý nghĩa cho các con…

***

Ba lại đưa mẹ đến bệnh viện lấy kết quả. Sau lưng ba, mẹ hít những hơi dài, thật sâu rồi từ từ, nhè nhẹ thở ra, cứ thế cho hết quãng đường xa. Cầm kết quả trên tay, mẹ đi ra ghế đá bệnh viện, ngồi xuống rồi mới từ từ mở ra và đọc. Tất cả như vỡ òa khi ánh mắt mẹ chạm vào hai chữ “lành tính”!

Mẹ đã trải qua một cơn ác mộng. Mà có lẽ không chỉ mình mẹ, còn cả cha và các con, cả ông bà và những người thân yêu của mẹ. Cơn ác mộng thật đáng sợ, nhưng nhờ nó mà mình biết trân quý hơn những gì đang có trong tay. Để mỗi người yêu thương nhau nhiều hơn nữa, dành cho nhau nhiều hơn nữa những gì còn có thể làm được cho nhau. Mẹ đã đọc được điều này trong ánh mắt những người thân yêu của mình…

Hoài Thu

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tam-su/neu-ngay-mai-ket-qua-khong-lanh-tinh-me-se-phai-doi-dien-voi-cai-chet-rat-gan-86357/