Nắm tay bà thật chặt ông nói: 'Kiếp sau vẫn làm vợ tôi bà nhé, tôi phải đi trước rồi'

Tình yêu thời ông bà ta có vẻ như đó chính là những mối tình ngọt ngào và cũng hạnh phúc đầm ấm nhất...

Câu chuyện kể về một mối tình kéo dài hơn 70 năm. Khi đó, ông với bà là thanh mai trúc mã ở trường học. Ngôi trường ấy gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm của cặp đôi. Ông năm nay đã ở cái tuổi 88, còn bà thì cũng đã 85 tuổi. Họ có một tình yêu đáng ngưỡng mộ vô cùng.

Ngày đó, khi mà cái nghèo đói nó vẫn còn vây lấy mọi người. Ông bà đã thương nhau rồi ở bên cạnh nhau. Cả đời cùng nhau trải qua những nạn đói, nạn khát và khủng hoảng nhất. Có những cái lúc ông với bà chỉ có độc 1 gói mì tôm. Họ bẻ ra chia đôi nhau từng miếng một vì sợ nửa kia đói nên cứ nói rằng mình đã no rồi. Chiếc bánh mì chỉ được có nửa cái nhưng họ vẫn chia sẻ với nhau.

Sau này khi có các con, con lớn hơn 1 chút là ông lại thương bà hơn. Thậm chí cô con gái còn nũng nịu nói với ông rằng:

- Con thấy bố thương mẹ hơn thương bọn con. – ông bình tĩnh trả lời:

- Bởi vì các con còn có cả bố lẫn mẹ thương rồi. Sau này con lớn con sẽ có một người đàn ông thương yêu mình thật lòng. Còn mẹ con thì chỉ có mình bố thôi con gái ạ.

- Bọn con cũng thương mẹ mà.

- Nhưng tình cảm của bọn con dành cho mẹ không thể nào giống tình cảm của ba được con gái à. Với ba thì mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời khi đã đồng ý làm vợ ba.

- Dạ.

Còn mẹ con thì chỉ có mình bố thôi con gái ạ - Ảnh minh họa: Internet

Cô con gái nhỏ hơi buồn nhưng cũng gật đầu khi nghe ông nói. Còn bà, đứng ngay ngoài cửa nghe chồng mình trả lời bà chỉ mỉm cười tự hào khi mình đã không chọn lầm người đàn ông để gửi gắm cả đời.

Con cái dần cũng lớn lên, cậu con trai lớn đã lập gia đình và có 1 cô con gái nhỏ. Cô con gái cũng lấy chồng và đang mang bầu đứa con đầu lòng. Với ông bà như thế là hạnh phúc đã đủ. Chẳng còn gì mãn nguyện hơn thế nữa khi con cái thành tài, cháu chắt ngoan ngoãn học giỏi.

Cái tuổi gần đất xa trời ấy, ông bà hàng ngày vẫn dắt nhau ra công viên để đi dạo, cùng nhau kể lại cho nhau nghe những ngày xưa đã qua như thế nào. Họ nắm chặt tay nhau cùng thả bước đi bộ trong công viên. Hình ảnh ấy đẹp đến vô cùng.

Họ nắm chặt tay nhau cùng thả bước đi bộ trong công viên - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tuổi già thì nào có thể chiến đấu được với bệnh tật. Cũng đến ngày mắt yếu tay run chân đi không vững. Thế rồi ông đổ bệnh, nằm giường bệnh ngày nào ông cũng chỉ tìm bà. Bà không chịu về nhà mà thức trực ông hàng ngày mặc con cái ngăn cản. 3 ngày sau, cơ thể ông yếu dần đi. Trước khi mất ông gọi con cháu vào dặn đôi điều và nhờ cậy chăm sóc bà chu đáo những ngày sau không có ông. Sau đó ông nắm chặt lấy tay bà rồi nghẹn ngào:

- Kiếp sau vẫn làm vợ tôi bà nhé, tôi phải đi trước rồi!

- Tôi sẽ lại làm vợ ông.

Nghe được câu trả lời của bà, ông nở nụ cười rồi ra đi vô cùng thanh thản. Nhìn hình ảnh ấy bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt.

Còn bà từ ngày ông đi, cơ đơn 1 mình chỉ đúng 1 tuần sau ngày ông mất bà cũng bình thản ra đi. Trước khi đi, cô con gái có nghe thấy mẹ mình nhìn vào khoảng không vô định rồi nói: “Đợi tôi nhé, tôi đến với ông rồi đây”.

Hạnh phúc cả đời người chỉ đơn giản là được ở bên một người mà mình yêu thương nhất để được trân trọng. Không gian nào cũng có thể thay đổi, nhưng tình cảm của con người thứ thiêng liêng ấy sẽ trường tồn theo năm tháng. Ông bà đã có cả đời bên nhau hạnh phúc, đến ngày ra đi hi vọng họ cũng gặp lại nhau ở nơi nào đó để tiếp tục sống tiếp những ngày hạnh phúc bên nhau như vậy.

Mộc Miên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nam-tay-ba-that-chat-ong-noi-kiep-sau-van-lam-vo-toi-ba-nhe-toi-phai-di-truoc-roi-116124.html