Một mình địch hai người

A Phong là nhân viên bán hàng, anh làm việc ở công ty này đã được vài năm và mức lương hàng tháng hiện là hơn 4.000 tệ, kể ra cũng không tồi nhưng A Phong luôn mơ ước được thăng chức và được tăng lương để có thể tiết kiệm tiền và nhanh chóng cưới bạn gái Tiểu Lệ.

Ngày hôm đó, A Phong vừa bước vào văn phòng, đã nghe thấy vài đồng nghiệp đang bàn tán rằng ông chủ đang có ý định đề bạt một Giám đốc bán hàng và sẽ ra thông báo sau hai ngày nữa. Sau khi nghe tin, A Phong dành cả buổi sáng để tự hỏi, nghĩ rằng mình đã làm việc chăm chỉ, liệu điều tốt đẹp này có thể đến được với mình không?

Minh họa của Lê Tâm

Buổi trưa, A Phong đi ngang qua cửa phòng làm việc của ông chủ trên tầng hai và thoáng nghe thấy ông chủ đang nói chuyện với thư ký: “Tiểu Cần này, công việc tốt này nhất định phải dành cho A Phong. Cậu ấy là người duy nhất thích hợp”. Ở khoảng giữa có hai câu gì đó nghe không được rõ, nhưng cuối cùng ông chủ cũng lớn tiếng nói: “A Phong, cái tên tiểu tử ấy, một mình cậu ta có thể địch được hai người!”. Sao? Một người có thể địch được hai người? A Phong không còn dám tin vào tai mình, tại sao sếp lại đánh giá anh cao như vậy, chẳng lẽ “công việc tốt” trong lời sếp nói là Giám đốc bán hàng sao?

A Phong vừa vui mừng vừa lo lắng nên đã gọi điện cho bạn gái là Tiểu Lý và nói cho cô ấy suy đoán của mình. Tiểu Lý nghe vậy thì vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt, nói: “A Phong, đúng là anh rồi! Nhân viên bán hàng trong công ty của các anh mấy năm nay thay đổi như đèn kéo quân, chóng hết cả mặt nhưng chỉ có anh là người duy nhất không có thay đổi gì, gắn bó với công ty không rời đi đâu. Nếu không phải là thăng chức cho anh, thì còn có thể là ai vào đây nữa? Ông chủ nhất định nghĩ rằng anh là người đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm nhất!”. A Phong cảm thấy hài lòng với chính mình và hẹn với Tiểu Lệ: “Em yêu, tối nay chúng ta hãy đi thưởng thức buffet hải sản để ăn mừng trước nhé!”.

Vừa cúp điện thoại thì không biết từ đâu, thư ký Tiểu Cần đột nhiên xuất hiện, vỗ nhẹ lên vai A Phong và nói: “Tôi đã đi một vòng rồi mới tìm thấy anh để nói cho anh biết một tin quan trọng đây!”.

A Phong cố giả vờ bình tĩnh và hỏi: “Tin quan trọng là gì?”.

“Đây, đây! Của anh đây!”. Tiểu Cần tươi cười, lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì và đưa cho A Phong. A Phong có chút bối rối, vội hỏi: “Trong này là cái gì vậy?”. Tiểu Cần cười đáp: “Là của một khách hàng tặng, một vouche răn buffet hải sản cao cấp. Ông chủ đặc biệt yêu cầu giao việc tốt này cho anh, nói rằng anh cao to, mập mạp, ăn rất khỏe, một mình ăn bằng hai người, anh có thể ăn bao nhiêu tùy thích và miễn phí. Sướng nhé!”.

Trần Dân Phong (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/mot-minh-dich-hai-nguoi-i714003/