Mong ước cuối đời của cụ bà bán bột chiên

Bà cụ bán bột chiên chỉ có một mong ước cuối cuộc đời là con gái còn sống để cháu bà không chịu cảnh mồ côi.

Bà cụ bán bột chiên chỉ có một mong ước cuối cuộc đời là con gái còn sống để cháu bà không chịu cảnh mồ côi.

Hơn một năm qua, bà Nguyễn Thị Liên Hoa (SN 1948) chật vật mưu sinh để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuốc men vì bệnh liên tục và nuôi cháu ngoại 12 tuổi. Những ngày qua, nhiều bạn trẻ đã ghé tới địa chỉ 165 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) ủng hộ bột chiên của hai bà cháu.

Châm dầu đốt lửa làm 2 dĩa bột chiên cho khách, bà Hoa kể trước đây bán ở vỉa hè gần đó và cũng nhiều khách. Sau dịch COVID-19 thì không ai cho bán ở đó nữa nên phải dời về chỗ hiện tại. Hồi mới qua địa chỉ mới, lấy có hai ký bột mà bán không hết. Có ngày bán được hai dĩa, bữa nào giông gió thì không bán được dĩa nào.

Bà Hoa và chiếc xe bột chiên 33 năm

Đôi mắt trũng sâu, bà Hoa kể vợ chồng bà bán bột chiên 33 năm. Tết vừa qua, mùng 2 khai trương, mùng 3 chồng bà kêu mệt, mùng 5 thì đuối hẳn rồi bỏ bà đi mãi.

Giờ không còn ông, mỗi ngày bà đón xe ôm ra bán bột chiên cùng cháu ngoại. Không ước ao to tát, bà mong sao đến khi trời sụp tối có thể hết hàng để cháu ngoại có được bữa cơm không đến nỗi nào cùng mình.

Hai tuần trước, một nhóm bạn trẻ đến sơn sửa xe bột chiên cho bà Hoa khiến chiếc xe cũ kỹ cùng năm tháng thay màu sắc sặc sỡ, bắt mắt hơn. "Nhờ tụi nhỏ sơn lại, vẽ lại rồi người ta thấy lạ đưa lên mạng. Mấy bữa nay có khách cũ ghé lại ăn tui thấy thoải mái hơn" - bà nói.

Xe bột chiên nhỏ xíu, giá bánh cũng vừa túi tiền, nhiều người là khách quen lâu năm hết lời khen ngợi.

Buổi chiều thành phố mưa nặng hạt, mắt dõi lên bầu trời xa xăm, bà Hoa kể cho chúng tôi nghe những nốt trầm trong cuộc đời. Giọng nghẹn, bà cho biết năm 1995, khi đang bán bột chiên, có trẻ sơ sinh khóc oe oe mà không thấy ai là người thân nên bà mang về nuôi, đặt tên Nguyễn Thị Thùy Dương. Mẹ con có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Năm nó 17 tuổi Dương sinh con đặt tên Tuấn. Hai năm sau thì bỏ nhà đi biền biệt.

Thông qua một số người bạn, bà Hoa biết Dương vẫn bình yên và có cuộc sống ổn định. Khi đại dịch COVID-19 ập đến, bà lại nghe nói con gái theo bạn đi làm ở Sóc Trăng. Đại dịch đi qua thì bà Hoa mất liên lạc, không biết đứa trẻ năm xưa mình cưu mang còn sống hay không.

Bà Hoa tâm sự về những thăng trầm cuộc đời và cô con gái tên Dương đang thất lạc.

Đưa tay chỉ Tuấn, bé trai đang bưng bột chiên cho khách, bà Hoa kể tiếp: "Hồi mẹ nó bỏ đi, có người kêu đem lên Làng trẻ SOS trên Gò Vấp. Tui đưa cháu lên, họ nói mỗi tháng chỉ gặp được một lần, mỗi lần một tiếng. Nhìn ánh mắt cháu líu ríu theo mình mà tui đứt ruột nên lại dắt về. Tui không chịu được cảnh xa cách như vậy…"

Dẫn cháu về, bà được cán bộ phường tận tình tư vấn và giúp đỡ nên đưa cháu vào trung tâm gần nhà. Ở đó Tuấn được đi học, chăm lo đời sống. Năm Tuấn vào lớp 1, vì nhớ cháu nên bà đón về và bây giờ Tuấn đã lên lớp 6, tự đi học bằng xe đạp và có kết quả học tập tốt.

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/mong-uoc-cuoi-doi-cua-cu-ba-ban-bot-chien-20230628043507542.htm