Quê tôi nơi xứ lạnh. Sau nhà tôi có một nông trang trồng cải thảo bạt ngàn, nhà sẵn nuôi cả trại gà. Hồi còn ở quê nhà, cuối tuần, chị Hai tôi hay nấu món canh gà cải thảo cho cả nhà. Món canh gà nấu với cải thảo không khó làm, cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng qua bàn tay khéo léo của chị, nó trở nên rực rỡ, thơm ngon đến lạ kỳ. Ấy là vì chị chịu khó tỉ mẩn từng chi tiết, đem hết tình yêu gia đình của mình vào trong món ăn. Những hôm dự tính làm món canh gà, chị dậy từ tờ mờ sáng vào chuồng bắt gà. Soi đèn pin chị chọn những chú gà trống béo núc. Tiếng oang oác của gà khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Rồi chị lặng lẽ làm gà, sơ chế thịt. Khi mặt trời ló dạng sau đỉnh đồi, chị cắp rổ ra sau vườn chọn những bắp cải thảo ngon nhất mang vào tách bẹ, bổ thành từng miếng nhỏ, ngâm nước muối. Gà được chặt sẵn thành từng khúc nhỏ được nấu mềm rồi cho cải thảo vào nấu. Đợi cải đủ độ giòn, chị nêm nếm vừa ăn, cho tí hành lá xắt nhuyễn và tiêu xay vào, thế là xong món canh gà cải thảo. Chỉ có thế thôi mà món canh gà quyến rũ, ăn hoài không ngán...

Mon canh ga cua chi Hai! - Anh 1

Nhớ lần tôi lên cơn sốt vì cái tội tắm mưa hàng giờ với lũ bạn sau nhà, chị Hai quáng quàng lo lắng. Ba mẹ vắng nhà, ngoài trời vẫn mưa như trút. Trong cơn mưa gió, chị vội dắt xe chạy ra chợ mua thuốc cho tôi uống. Nghe tôi nói: "Hai ơi, em thèm canh gà", chị liền lao đi bắt gà đang tránh mưa tít trên mấy cây xoài trước hiên. Bắt được con gà mái tơ, nếu ngày thường chị đã thả nó ra để dành đẻ trứng. Nhưng thấy tôi bệnh chị quyết định nấu canh gà cho tôi ăn giải cảm. Tôi thì mau khỏi bệnh nhưng báo hại chị Hai tôi lại ốm vì cả buổi dầm mưa đi mua thuốc, hái cải thảo nấu canh gà cho tôi... 20 tuổi, chị tôi theo chồng về sống ở phố thị, còn tôi thì xa nhà đi học đại học.

Lần nào về thăm nhà chị cũng tranh thủ làm món canh gà cho ba mẹ ăn, tôi tiếc vì không được thường xuyên thưởng thức món ngon chị làm. Đi học xa gia đình, thỉnh thoảng tôi cũng tự nấu món canh gà cải thảo để đãi mình, hơn cả là tìm lại ký ức gia đình. Nhưng dù có cố công đến mấy thì tôi vẫn không sao tìm lại hương vị món canh như chị Hai tôi nấu. Hôm bữa, đang ngồi học bài, tôi nhận cuộc gọi của chị: "Út, ra bến xe lấy quà nè. Chị đang ở đây!". Chạy xe máy chạy một mạch ra bến xe tôi thấy vợ chồng chị đang đứng chờ để dúi cho tôi ít tiền. Rồi chị đưa tôi món canh gà và túi cải thảo rồi bảo: "Chị làm hồi 3 giờ sáng đó. Về hâm lại, bỏ cải thảo vào nhé. Chị phải về cho kịp chuyến hàng chiều. Ráng học nghen Út, ba mẹ, anh chị hy vọng vào em đó". Cầm cà-mên canh gà của chị trên tay, tôi nhận ra rằng tình chị em tôi chưa bao giờ phai nhạt, như bát canh gà thơm ngát, ngọt ngào!

Nguyễn Hoàng Duy