Mối tình đầu thơ dại

Chiều nay, ngồi bên hiên nhà chợt nghe xa xa âm thanh bài hát 'Dạ cổ hoài lang', lòng tôi lại nao nao nhớ về anh - mối tình đầu thơ dại.

Chúng tôi gặp nhau trong một dịp hè anh về thăm quê. Nội anh và nội tôi cùng chung xóm nhỏ. Vì chung xóm nên anh thường xuyên qua lại bên tôi, riết rồi thành quen. Có lần, anh và mấy người bạn rủ nhau đi bắt chuột đồng ngay sau hiên nhà nội, nơi có mấy cây dừa, chuột đồng làm ổ nhiều. Anh là người rất lễ phép, vào xin phép nội cho rồi mới dám ra bắt.

Chiều hôm đó, nhóm con trai tụi anh thu hoạch chuột đồng cũng kha khá, anh nhờ tôi qua nhà nấu giúp nồi canh chua. Anh lấy lý do là con trai vụng về, nêm nếm không ngon. Anh nói chưa hết câu thì nghe tiếng chống gậy cộp cộp bên nhà, theo sau là tiếng gọi của nội kêu tôi về nấu cơm. Nội tôi khó tính có tiếng trong xóm, không thích con trai lại nhà chơi ve vãn cháu gái, ai cũng ngán - trừ anh!

Không rõ anh lần hỏi từ đâu mà biết ông nội tôi thích nghe bài “Dạ cổ hoài lang”. Vậy là anh học thuộc rồi tập đi tập lại bài này để tung tuyệt chiêu “lấy lòng người lớn”. Anh vốn là cây văn nghệ của trường nên chỉ chờ cơ hội thể hiện thôi. Rồi thời cơ cũng tới, nội bảo tôi sang nhà nội anh ăn đám giỗ. Đêm đó, anh được dịp trổ tài hát cho nội nghe. Nội ngồi im, tay nhịp nhịp theo tiếng song loan, lâu lâu nhìn anh, rồi lại nhìn sang tôi. Ánh nhìn ngầm cho chúng tôi hiểu rằng, tiếng hát của anh đã lấy lòng được nội.

Đến ngày anh về lại Bạc Liêu, hai đứa chia tay trong bịn rịn. Anh vào đại học năm cuối, thời gian chúng tôi gặp nhau ngày một ít dần. Có hôm tôi sang nhà em bà con của anh chơi (vì hai đứa học chung), em gái anh đưa tôi quyển tự bạch nói là đã chừa sẵn một trang cho tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà trang của tôi nằm cạnh trang tự bạch của anh. Tò mò vốn dĩ là bản chất của con gái nên tôi lén mở ra đọc. Càng đọc, tôi lại càng bị cuốn theo. Thì ra ngoài tài văn nghệ, anh còn viết văn rất giỏi.

Anh ghi rõ sở thích của anh là đọc sách, xem phim, món ăn yêu thích là cá rô kho tộ, canh chua bần, mẫu bạn gái là xinh đẹp, hiền ngoan. Phần tên người yêu thì anh để trống. Tôi đọc tới đây có hơi thất vọng, vì cứ nghĩ khoảng trống ấy nhất định là tên mình, sao anh không điền vào nhỉ? Hay là anh ấy đã có người yêu? Hàng trăm câu hỏi trong đầu khiến tôi càng thêm ngờ vực.

Khá lâu sau anh lại về quê và qua nhà thăm, tôi nổi cái tính giận hờn làm mặt lạnh, không thèm hỏi, cũng không thèm trả lời. Anh không hiểu vì sao tôi có thái độ như vậy. Liên tục một tuần, sáng anh đứng ở đầu ngõ đón tôi đi học về, chiều tối anh sang nhà lân la tìm tôi nói chuyện để dò xem tôi giận anh việc gì. Còn tôi thì xem anh như không khí, lầm lì chẳng quan tâm.

Anh lại tiếp tục đi học, lần này khác lần trước, tâm trạng cả tôi và anh đều buồn hẳn. Lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, bao lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng. Anh nghĩ tôi ở nhà chắc đã cảm mến người khác nên mới có thái độ thờ ơ, còn tôi thì giận anh vì có người yêu sao còn ngỏ ý cùng tôi. Thế rồi, chẳng ai hỏi ai, xa lại càng xa…

Anh học ngành nuôi trồng thủy sản nên sau khi tốt nghiệp, anh chọn về quê nhà ở Bạc Liêu để làm việc. Nghe tin tôi vui lắm, nghĩ bụng lần này anh lên thăm nội sẽ nấu nồi canh chua (món anh yêu thích) để ăn mừng. Tôi chờ anh, một tuần, hai tuần… chắc do anh bận sắp xếp và làm quen công việc mới nên chưa thấy anh về thăm. Rồi một tháng, hai tháng… tôi có hơi nóng ruột, lo lắng.

Mãi về sau, tôi và anh mỗi người đều có công việc và gia đình riêng, có lần gặp lại người bạn học chung lớp cũ (cũng là em gái anh), tôi mới biết, anh từng tâm sự rằng sau này có công việc ổn định, người anh cưới làm vợ nhất định là tôi. Chỗ tự bạch anh chừa là muốn sau này anh ngỏ lời, sẽ để tôi tự tay viết tên mình vào đấy, thay cho lời khẳng định tôi chắc chắn muốn chọn anh làm chồng. Câu nói đó như xát muối vào tim tôi. Chỉ trách chúng tôi không hiểu nhau, không mạnh dạn nói ra những hoài nghi trong lòng.

Sau này, mỗi lần nghe bài “Dạ cổ hoài lang”, lòng tôi lại miên man câu hát: “…Bạc Liêu ơi có nhớ chăng ai, thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng…”.

Song An

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/151687/moi-tinh-dau-tho-dai