Mơ... tô cháo ấm!

Tôi co ro, thu mình cuộn người trong chăn mỏng. Trưa giờ người có cảm giác uể oải, sốt nhẹ.

Chắc tại dầm mưa từ mấy bữa trước, nay mới ngấm hay sao đó. Hồi chiều, dù mệt đừ nhưng tôi đã ráng nuốt vội gói mì, nốc mấy viên thuốc cảm ho có sẵn, mà sao chưa thấy đỡ.

Cơn sốt ập đến khiến tay chân tôi rời rã, cả người lừ đừ, miệng khô khốc. Tôi cố mở mắt nhìn lên trần nhà. Đầu váng vất. Mắt đã hoa. Tôi khép cái nhìn mệt mỏi, hơi thiếp đi.

- “Minh ơi… con ráng ngồi dậy ăn miếng cháo mẹ mới nấu cho mau khỏe. Khỏe rồi mẹ với con về quê thăm ngoại!”.

- “Nhưng con mệt quá. Con không ăn đâu”.

- “Phải ăn uống đầy đủ thì mới nhanh khỏe được, con nằm hoài chỉ mệt thêm. Dậy đi con…”. Tôi cố mở mắt. Ủa mẹ đâu? Mới nghe tiếng mẹ sát bên. Cảm nhận được cả hơi ấm và ánh nhìn yêu thương trìu mến của mẹ. Nhưng xung quanh giờ lại không có ai, cả tô cháo ấm đang bốc khói nghi ngút cũng không có.

Tiếng mưa đêm nặng hạt rơi. Gió lùa lành lạnh. Tôi với tay lấy chai nước ở đầu giường, uống cạn. Ừ, mẹ cũng hay dặn khi sốt ráng uống nhiều nước.

Ngoài hiên có tiếng xe gắn máy quen thuộc của nhỏ Dung. Nó ào vô nhà như một cơn lốc, một tay để cái hộp cháo lên bàn, tay kia lột vội cái áo mưa sũng ướt. Nó nhìn tôi thương cảm: “Chiều tao chạy qua tính tám chuyện, thấy mày nằm mê man, sao để sốt cao dữ vậy mậy? Lớn già cái đầu luôn rồi mà không tự chăm sóc bản thân được hà”. Giọng nhỏ Dung vừa hầm hầm, vừa giận lẫy.

Tôi cười mệt với cái tánh ra vẻ chị hai của nó, nhỏ bạn thân mười mấy năm. Thôi đang bệnh, nó la sao nghe vậy, muốn cãi cũng không có hơi cãi lại. Chợt nhớ giấc mơ tô cháo ấm, tôi vội kể Dung nghe.

Nó nghe xong cũng bần thần bộc bạch: “Hồi chiều tự dưng tao muốn qua thắp nhang cho mẹ. Vậy là tao xách xe chạy qua. Đâu biết mày bệnh. Có khi mẹ linh thiêng, mẹ khiến xui tao chạy qua với mày”.

Nó kể mà giọng nghèn nghẹn, cả hai đứa đều rưng rưng. Nhắc đến mẹ, tôi lại chạnh lòng. Mới đó mà mẹ con xa cách hơn 10 năm. Mẹ ra đi trong vụ tai nạn giao thông mà tôi tận mắt chứng kiến. Tôi đã ôm mẹ vào lòng, nhìn mẹ lần cuối trước lúc mẹ khép lại ánh nhìn hiền từ, pha lẫn sự đau đớn, để chia xa vĩnh viễn đứa con gái nhỏ, niềm hạnh phúc duy nhất của đời mẹ.

Hơn 10 năm, thời gian đủ dài để vết thương lòng trở thành vết sẹo hằn trong tiềm thức. Tôi vất vả sống tiếp cuộc đời mình, cố gắng ngoan cường, mạnh mẽ vì một tình yêu to lớn mà mẹ đã luôn dành cho đứa con gái nhỏ. Tôi nỗ lực vươn lên bất chấp những gian khó, va vấp đường đời. Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc yếu đuối như lúc này đây, tôi cảm nhận rất rõ sự thiếu thốn một bàn tay ấm áp chở che, thèm khát một cái ôm yêu thương của mẹ. Tôi mãi khát khao một ánh nhìn hiền từ, một nụ cười dịu dàng mà mẹ luôn dành cho con gái. Tôi muốn mẹ luôn ở bên cạnh, chăm tôi như hồi tôi còn bé. Tôi muốn mẹ luôn ở bên để cho tôi có được một bờ vai làm nơi gục ngã khi yếu lòng, khi bơ vơ, cô đơn. Tôi muốn mẹ cho tôi thật nhiều lời khuyên, răn dạy, chỉ bảo… để vực dậy tinh thần uể oải của tôi sau những tháng ngày bôn ba mệt mỏi. Khát vọng, mong muốn là vậy. Thực tế thì không thể.

Nhỏ Dung vỗ vai tôi mấy cái, kéo tôi về với thực tại. Nó đưa tận tay chén cháo nóng rồi bảo: “Mày ăn lúc ấm sẽ tốt hơn, giải cảm, mau khỏe”.

Tôi cười. Nụ cười vừa buồn vừa vui. Giấc mơ tô cháo nóng ấm của mẹ không phải là hiện thực. Nhưng giờ có được nhỏ bạn thân thực hiện cho giấc mơ của đứa đơn côi. Vậy cũng đủ vui, đủ hạnh phúc rồi.

Dù sao thì sóng gió cũng sẽ qua đi. Bầu trời u ám xa xa kia sẽ lại tươi sáng. Con người vẫn cứ phải hướng về phía trước, nên cứ phải sống vui, sống khỏe, sống bình an là đủ đẹp cuộc đời.

Mây đen đang tan. Mưa đã nhẹ hạt. Ngày mai trời sẽ nắng trong.

Tôi ngước nhìn di ảnh mẹ dịu hiền và thì thầm trong lòng: “Rồi con sẽ luôn bình an và hạnh phúc, đúng không mẹ!”.

Tôi mỉm cười để tâm tìm được chút an vui.

BẢO LÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mo-to-chao-am-post711840.html