Mình dắt nhau đi…

Mình dắt tay nhau đi qua tháng năm. Đời người có bao nhiêu tháng năm để được đi cùng nhau. Cuộc sống là vô thường, sinh lão bệnh tử chẳng ai tránh khỏi.

Thì thôi cứ vui vẻ mà sống, vui vẻ cùng nhau qua tháng năm. Tội gì buồn. Vui cũng sống, buồn cũng phải sống, vậy thì cứ chọn nhẹ nhàng để sống. Trải qua bao nhiêu thất bại, bao đớn đau mới thấy trân quý cuộc sống này, ngộ ra chính suy nghĩ của bản thân mình mới giải quyết được mọi việc. Vậy thì chúng ta cứ suy nghĩ giản đơn, trao nhau những điều tích cực mà sống. Còn bao nhiêu năm nữa để dắt nhau đi mà ngần ngại. Cứ nắm tay nhau, cứ đi cùng nhau, gặp núi trèo núi, gặp hoa ngắm hoa, nhẹ nhàng đón nhận cuộc sống này anh nhé!

Mình dắt tay nhau đi dưới trời đêm. Sao dày đặc nhấp nháy trên cao hoài chẳng chịu tắt. Sao cũng có đôi thì phải, ngôi này nhấp nháy thì ngôi kia cũng nhấp nháy đáp lời. Còn lời nào tha thiết hơn lời yêu đương. Còn lời nào mật ngọt hơn lời tán tỉnh nhau. Nên ngôi sao cười hoài chẳng dứt. Có bóng hình ta ở sao đêm phải không anh? Ngày ấy, thuở mới yêu, anh vẫn luôn ngọt ngào với em như thế. Bây giờ thì chúng ta không cần dùng lời nói, chúng ta chỉ cần nhìn mắt nhau là đã hiểu đối phương muốn nói gì, nghĩ cái gì trong đầu. Hóa ra khi thấu hiểu nhau lời nói bỗng thành thừa thãi. Lời nói chỉ là những vật trang trí. Chúng ta đã qua cái tuổi thích những cái gì lấp lánh, chúng ta chỉ cần những thứ chân thật. Giờ chỉ những cái siết chặt tay nhau là cần thiết. Qua cái siết tay, anh truyền cho em sức mạnh của sự chở che, bao bọc. Em truyền cho anh cái dịu dàng của một ngày nắng đẹp, cái yên ả của mặt hồ sang xuân. Chỉ một cái nắm tay thôi mà bền chặt. Bền chặt hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Sẽ chẳng thể có sức mạnh nào chia cắt được hai ta. Và, thế là chúng ta nắm tay nhau nhìn mùa đi hối hả, nhìn cuộc sống chảy trôi chẳng bận tâm gì.

Chúng ta nắm tay nhau nhìn thời gian chảy trôi. Người ta bảo thời gian luôn luôn tàn nhẫn. Người ta bảo thời gian có thể làm đổi thay mọi thứ. Vâng anh ạ, thời gian có thể nhuộm mái đầu em và anh cùng bạc. Thời gian có thể làm cơ thể em và anh già nua, nhưng thời gian không thể làm tâm hồn chúng ta cằn cỗi. Thời gian không thể làm tình yêu giữa hai ta phai nhạt, úa tàn. Em sẽ nắm chặt tay anh nhìn khuôn mặt tức giận của gã thời gian. Chúng ta sẽ nắm tay nhau kệ cho lão giận dữ trút bao nhiêu tàn phai lên cơ thể hai ta. Và anh ạ, trong mắt em anh vẫn là chàng trai của ngày xưa, chàng trai của những ngày hò hẹn, bờ vai anh vẫn là điểm tựa vững chãi cả đời. Em vẫn tin trong lòng anh cũng giống lòng em, mãi thủy chung dẫu thời gian có khốc liệt đến thế nào chăng nữa. Chúng ta nắm tay nhau nhẹ nhàng mặc thời gian trôi, vậy là hạnh phúc phải không anh?

Anh ạ, hóa ra hạnh phúc trong cuộc đời này thật giản đơn. Nó không bắt nguồn từ những món quà đắt tiền trong bữa tiệc sinh nhật. Nó không ẩn giấu trong những tòa nhà cao tầng, trong những chiếc xe sang trọng. Nó ẩn chứa ngay đây, ngay lúc này, khi tay anh nắm lấy tay em. Hóa ra hạnh phúc là những điều bình thường ngày nào ta cũng trải qua nhưng lại không nhận ra nó được. Một cái nắm tay, một lời hỏi han, một câu động viên khi người kia buồn… đã là hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời, với em là được song hành cùng anh. Vậy mà có người tìm kiếm cả cuộc đời chẳng thể nhìn thấy hạnh phúc. Bởi họ lầm, họ chăm chăm tìm tận đẩu đâu mà chẳng chịu nhìn vào trái tim bên trong ngực trái của mình. Chỉ trái tim mới lưu giữ hình ảnh của hạnh phúc được. Chỉ trái tim mới cảm nhận được hạnh phúc. Còn gì đáng sợ trên đời này hơn nỗi cô đơn, và còn gì mạnh mẽ hơn bên cạnh ta có người đồng hành, san sẻ. Chỉ một cái nắm tay thôi, tất cả khó khăn, mệt mỏi hóa hư vô, chỉ còn tồn tại sự gắn kết giữa hai ta. Chỉ hai ta là tồn tại mãi mãi trong lòng nhau. Vậy là đủ rồi phải không anh? Em còn cần gì hơn thế nữa!

Rồi chúng ta sẽ nắm tay hoài đi đến cuối đường phải không anh? Dẫu cuối đường có hạnh phúc hay khổ đau, nụ cười hay nước mắt. Em không sợ bóng tối, em không sợ thất bại, không sợ thiếu thốn… chỉ sợ cô đơn khi không còn anh nữa. Dẫu biết ai rồi cũng đi đến cuối con đường nhưng chúng ta không bao giờ lo sợ vì chúng ta có nhau. Chúng ta song hành đi đến cuối con đường cho đến ngày thượng đế bắt ta phải rời xa nhau. Em sẽ cầu nguyện xin thượng đế đưa chúng ta đi cùng lúc để tay anh chẳng rời tay em. Chỉ một cái nắm tay thôi, chúng ta sẽ chẳng còn sợ hãi, bước vào thế giới khác cùng nhau, lại cùng nhau nếm buồn vui, hạnh phúc.

Và, anh ạ, em chỉ cần anh nắm tay đi cùng em. Là đủ.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/minh-dat-nhau-di-117046.html