Mềm mượt nắng Giêng

Người ta nói nắng tháng Giêng là nắng khởi đầu của năm, của mùa xuân để rồi chuyển tiếp cho nắng mùa hạ. Nắng tháng Giêng ấm áp hanh vàng màu hoa cải, thoảng hương thơm của đất, của hoa lá, cỏ cây…

Nắng tháng Giêng mềm mượt khó tả, đi trong nắng mà dường như không thấy nắng, bởi không rát bỏng như nắng mùa hạ, không vàng vọt như nắng mùa thu và cũng không ẩm ướt như nắng mùa đông. Đi trong mềm mượt của nắng tháng Giêng, lòng người nhẹ nhàng thanh thản và lâng lâng hương vị tết vừa qua.

Nếu ai đó tinh ý một chút sẽ cảm nhận mỗi khoảng thời gian trong ngày sẽ thấy sự mềm mượt của nắng tháng Giêng thể hiện vẻ đẹp khác nhau do thời tiết ban tặng.

Buổi sáng khi nắng lên, không gian bừng thức, những cây bàng ở các con phố chỉ mới trước tết Nguyên đán thay trút lá, giờ đã bật nhú những lá non màu huyết dụ hình những đôi tai thỏ, rồi dần lớn và đậm màu xanh trong nắng tháng Giêng.

Chớm trưa, dưới bầu trời xanh ngắt tựa dòng sông, từng bầy chim sẻ sau những giờ tìm ăn sà xuống những cây thầu đâu sau nhà ríu rít rỉa lông. Những đôi bồ câu tung cánh trong không trung, chốc chốc sà xuống nóc nhà xoải cánh hong nắng, bất chợt bùng bay khi nghe tiếng động.

Khi chiều về, cánh đồng làng ngút xanh tầm mắt màu lúa thời con gái non tơ cùng với màu nắng tháng Giêng lúc hoàng hôn đã điểm xuyến cho những chú cò trắng tìm thức ăn cuối ngày, để chốc nữa khi nắng tắt, bay về tổ ở phía núi…

Với tôi, nắng tháng Giêng, ngoài mềm mượt còn ẩn chứa năng lượng sống cho vạn vật. Mềm mượt của nắng tháng Giêng đã chạm vào tiềm thức những xúc cảm miên man khó tả. Những ký ức sâu thẳm một thời học trò, một thời sinh viên, một thời trai trẻ… bỗng chốc ùa về.

Cũng trong nắng tháng Giêng ngày xưa ấy, tôi cố học thuộc những câu thơ tình của Xuân Diệu, để ga lăng với mối tình đầu cuối cấp ba. Một thuở nắng tháng Giêng theo đôi chân chầm chậm cùng những vòng xe đạp với khoảnh khắc rung động đầu đời và hạnh phúc khi em ngồi sau ba ga. Con đường miền núi từ trường học về nhà em ở Nông trường Sơn Thành, hơn năm cây số nhưng sao thấy ngắn quá!

Mềm mượt của nắng tháng Giêng, lòng người nhẹ nhõm, rạo rực tình yêu. Với những người nông dân quê tôi, theo khóe mắt chân chim là niềm vui rạng rỡ bởi sự phát triển của làng quê. Với nắng ấm tháng Giêng cùng thời tiết ôn hòa, hy vọng vụ lúa tháng ba sẽ được mùa. Với những ngư dân sau mùa biển động, hôm nay đã ra khơi và có những mẻ lưới, chuyến câu thắng lợi, báo hiệu một mùa biển đánh bắt tôm cá đầy ghe…

Tôi đã đi qua rất nhiều mùa nắng tháng Giêng. Ở cái tuổi bên kia triền dốc cuộc đời, trong mềm nắng tháng Giêng, tôi như nghe tiếng cựa mình lớn dậy của quê hương, như nghe âm vang sự sống của tình yêu, khát vọng ươm mầm từ bàn tay, khối óc con người trong vòng tuần hoàn mênh mông của đất trời, bắt đầu từ mùa xuân.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/314067/mem-muot-nang-gieng.html