Mẹ chồng bỏ mặc con dâu ở cữ, lúc bà nhập viện, cô chỉ nấu mì tôm cho bà ăn

Mẹ chồng thấy con dâu đối xử với mình như vậy, liền gọi điện mách với con gái. Trang nghe thấy mẹ kêu khổ, bị con dâu ngược đãi thì hùng hổ chạy đến nhà anh trai.

Từ sau khi cưới, Chi vẫn luôn bị mẹ chồng săm soi đủ thứ, có vẻ như bất cứ việc gì cô làm đều khiến bà ngứa mắt, cảm thấy không hài lòng. Cho đến khi có con, Chi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thay đổi tích cực, nào ngờ tình hình còn trở nên tồi tệ hơn.

Khi sinh con, vì Chi sinh khó mất rất nhiều máu nên bác sĩ nói cô cần được chăm sóc, kiêng cữ rất lâu và cẩn thận. Nhưng ngay từ khi nhìn thấy đứa cháu gái chào đời, mẹ chồng đã bơ luôn cả 2 mẹ con Chi. Đối với bà, cháu trai mới là cháu còn cháu gái thì có cũng như không.

Bác sĩ yêu cầu Chi phải ở lại bệnh viện 1 thời gian để theo dõi tình hình, nhưng được 2 hôm đã thấy mẹ chồng xách quần áo đồ đạc đến và thông báo:

-Con Trang nó bị ốm, mẹ phải sang đó chăm sóc nó.

Chi nghe thấy thì không nói được lời nào, chỉ có cảm giác tổn thương vô cùng, trong khi con dâu đang ở cữ mẹ chồng lại nỡ bở sang nhà em chồng. Cho dù cô ta có ốm thật, thì bà cũng không thể làm như thế. Nhưng mẹ chồng chỉ nói lời của bà xong thì không nghe thêm con dâu nói gì, lẳng lặng bỏ đi 1 mạch.

Chi biết cô em chồng không hề đau ốm gì cả mà mẹ chồng chỉ lấy cớ như thế để 2 người không phải chăm nom thăm hỏi cô lúc ở cữ. Mẹ chồng đi rồi, ở bệnh viện chỉ còn vợ chồng Chi và đứa bé mới sinh, chồng Chi thì bận rộn suốt ngày, hết giờ làm anh lại lao vào bệnh viện chăm con, chăm vợ, cơm nước, giặt giũ. 1 lúc ở viện lại 1 lúc ở nhà khiến anh cứ bị quay như chong chóng, vì 1 mình anh xoay sở không nổi nên trong nhà mọi thứ cứ loạn cào cào cả lên. Được 2 ngày anh phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm vợ ở cữ.

Sau đó, Chi thương chồng vất vả nhưng mọi thứ vẫn không đâu vào đâu, vì thưc sự việc chăm vợ ở cữ vô cùng gian nan, nhất là người vợ ốm yếu. Vì thế, Chi phải nhờ chị gái đến chăm 1 thời gian để chồng yên tâm làm việc, nhờ vậy vợ chồng cô mới vượt qua giai đoạn khó khăn này.

2 tuần sau Chi xuất viện về nhà, vì vết thương vẫn chưa lành đến việc tự mình đi xuống giường còn khó khăn, trong khi đó chồng lại phải đi làm vì công ty không cho nghỉ nhiều. Cuối cùng không còn cách nào khác, Chi phải gọi điện cho cô em chồng xin cô ta khuyên mẹ chồng trở về chăm sóc dăm bữa nửa tháng. Nào ngờ, cô em chồng tai quái trả lời:

(Ảnh minh họa)

-Con là anh chị sinh ra, không lẽ sinh được lại không nuôi được mà còn phải bắt mẹ về? Mẹ tôi tuổi cao sức yếu rồi không có khả năng chăm con cho chị đâu, hơn nữa trên đời này làm gì có luật nào bắt mẹ chồng phải chăm con dâu ở cữ?

Dứt lời cô ta dập máy ngay lập tức khiên Chi giật nảy mình. Quãng thời gian ở cữ đó, Chi sẽ không bao giờ quên được. Sau khi chồng đi làm rồi, cô ở nhà phải cắn răng dựa vào đầu giường để đứng lên chăm con, thay tã và làm mọi việc. Cũng chính vì vậy, sau đó vết thương của cô càng ngày càng khó lành. Nhiều khi mệt quá không thể nấu cơm, Chi chỉ uống tạm sữa và ăn mì tôm sống. Sau thời gian đó, cả người cô chỉ còn như bộ xương khô.

Thời gian thì vẫn phải trôi, giai đoạn khổ sở căm hận nhất cuộc đời Chi cũng đã trôi qua, hiện giờ con gái đã 5 tuổi, nhưng nỗi hận với mẹ chồng thì chưa 1 ngày nào Chi quên được vậy nên cô đã dọn ra ở riêng từ lâu để tránh nhìn mặt bà.

Nào ngờ, 1 tháng trước, mẹ chồng Chi chẳng may bị ngã trong nhà tắm, chân phải bị gãy và toàn thân chấn thương. Chồng Chi vô cùng hiếu thuận đã nghỉ việc vào bệnh viện chăm mẹ 1 tuần, sau đó anh không hỏi ý kiến vợ đã đón luôn bà về nhà và dặn vợ chăm lo cẩn thận cho mẹ. Chi tức tối vô cùng nhưng lại không thể không nấu cơm vệ sinh cho bà, tuy nhiên cứ nghĩ đến lúc ở cữ cô lại không thể nào tha thứ và yêu thương nổi người mẹ chồng ác độc. Vậy nên cứ đến bữa, Chi dẫn con ra ngoài ăn còn để lại trên bàn 1 bát mỳ tôm cho mẹ chồng.

Mẹ chồng thấy con dâu đối xử với mình như vậy, liền gọi điện mách với con gái. Trang nghe thấy mẹ kêu khổ, bị con dâu ngược đãi thì hùng hổ chạy đến nhà anh trai. Vừa nhìn thấy bát mỳ trên bàn lạnh ngắt, cô ta liền chỉ thẳng mặt chị dâu:

-Mẹ tôi bị ngã gãy chân như thế đã đáng thương biết bao nhiêu mà chị còn không cho bà ấy ăn uống đàng hoàng, chị định để bà ấy chết đói à? Chị đáng mặt làm con dâu sao?

Chi cười mỉm:

-Chết đói bao giờ? Mỗi ngày 3 bữa mỳ tôm còn gì.

Cô em chồng tức nghẹn cổ:

-Chị..khốn nạn, người đàn bà ác độc. Chị đi chết đi.

Chi lạnh lùng đáp:

- Có ác thế chứ ác nữa cũng không bằng gia đình các người. Nhớ lại xem lúc tôi ở cữ mẹ con các người đã bỏ rơi tôi khổ sở thế nào. Đến giờ di chứng vẫn còn đây, ai làm gì trời biết đất biết, đó là quả báo thôi. Mẹ con các người không có tư cách để mắng chửi tôi.

Dứt lời, cô bỏ đi ra quán ăn để mặc mẹ chồng và em chồng đang tức sôi máu.

An / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/me-chong-bo-mac-con-dau-o-cu-luc-ba-nhap-vien-co-chi-nau-mi-tom-cho-ba-an-212300/