Lối phượng bồng hoa

Nghệ thuật có thể giúp người tốt trở nên tốt hơn, nhưng không thể khiến kẻ ác hóa thành người hiền...

- Rất muốn mang hoa phượng vào nhà,

Nhưng sợ mình như kẻ cắp…

Cái rực đỏ giữa phố phường bát ngát,

Hái xuống rồi, héo như mối tình hoi…

Cứ để xa xôi lồng lộng ngang trời,

Cứ phả nóng vào chói chang ánh nắng…

Giữa bụi lầm, em nguyên màu áo trắng

Thong thả về trên lối phượng bồng hoa…

- Nếu cay nghiệt, thì chỉ nên với chính bản thân mình... Và chỉ thế thôi...

- Trong mùa hè nực nội

Trái tim như cái tủ lạnh

Cố gắng giữ tươi mới thêm một thời gian những cảm xúc cũ càng…

- Lắm khi, kìm nén cảm xúc quá thì lại trở thành một con người khác, không còn là mình nữa... Đánh mất mình để tạo ra cái gọi là bản lĩnh thì có nên chăng?

- Trong cuộc tranh luận giữa một nhà chuyên môn nghiêm túc và một kẻ tay mơ bông phèng, thì lắm khi kẻ tay mơ lại dễ được lòng đa số người nghe vốn cũng là tay mơ như thế...

Không phải ngẫu nhiên mà dân gian từ lâu đã có câu: Những nơi cay đắng là nơi thiệt thà...

Cần phải biết nghe những lời trái tai chứ không nên chỉ thích được rót mật vào tai mình...

- Người thực sự đang ở thế thượng phong luôn chân thành nhận lỗi...

- Nếu không chấn hưng đạo đức một cách thực sự thì mọi nỗ lực cải cách đều có thể trở thành trò "giả lễ chúa Mường"...

- Tôi thích thú với những người hành xử theo cảm tính, luôn "liều mình như chẳng có" trong mọi tình huống theo tiếng gọi của những cảm xúc đẹp và bồng bột.

Thế nhưng, tôi khâm phục những người hành động theo lý tính, biết kìm nén cảm xúc cá nhân để chăm lo cho thắng lợi chung cuộc của cả một tiến trình...

Nói cho sướng miệng và oai oách thì không quá khó.

Khó là thực hiện nhiệm vụ tỉnh táo viên, dễ bị đám đông ném đá... Họ mới là sự cứu rỗi chứ không phải những kẻ dân túy to mồm chỉ giỏi các trò gãi đúng chỗ ngứa đám đông để trục lợi...

- Tôi rất thương cảm các huấn luyện viên của các đội bại trận. Họ phải yêu bóng đá đến nhường nào thì mới chịu đựng được nỗi đau lớn đến thế...

- Rất nhiều ca sĩ khi thể hiện các bài hát thường tự tiện đổi đại từ nhân xưng cho thích hợp với mình mà không hiểu rằng đó là điều tối kị.

Đơn giản vì đàn bà không nên nói như đàn ông và đàn ông lại càng không nên tâm sự như đàn bà...

- Về mặt nguyên tắc, những người sáng tạo không loại bỏ nhau để tranh nhau chỗ đứng dưới ánh mặt trời mà mặc nhiên kết hợp với nhau để cùng tạo nên những sắc màu cuộc sống.

Bắt những người sáng tạo phải tự loại bỏ nhau để lấy vé đi dự đại hội là một quyết định bất nhẫn...

- Người hạnh phúc là người biết quên đi những sự không hạnh phúc. Và biết nương tình ngay cả với những sai quấy của người yêu dấu...

- Đoàn kết luôn là tốt, nhưng không được để cái sự đoàn kết nhỏ làm ảnh hưởng không tích cực tới cái sự đoàn kết lớn...

- Mừng với người đang tạo ra thắng lợi. Nhưng luôn cần nhớ rằng lắm khi người đang tạm thời thất bại vẫn có thể còn cơ hội tạo ra thắng lợi ở ngày mai...

- Thành thực, thẳng thắn là tốt. Nhưng thành thực thẳng thắn công khai bộc lộ những sự khiếm nhã của mình mà không hề đỏ mặt thì có nên chăng?!

- Nhìn chung một hướng cũng chưa chắc thấy những hình ảnh giống nhau...

- Ta không còn nhiều thời gian để khổ,

Hãy vui lên với từng ngọn cỏ trong đời,

Sung sướng với những mát lành của gió,

Với từng phút bên nhau và được giúp nhau cười...

- Đừng bắt trẻ con sớm làm người lớn. Các thần đồng khi trưởng thành phần nhiều đều vấp phải những vấn đề...

- Nghệ thuật không nên chỉ cảm tính mà còn cần khiến con người suy nghĩ thấu đáo hơn về các vấn đề của mình. Và một khi trên đời còn tiếp tục tồn tại những mâu thuẫn và đối kháng thì nghệ thuật rất khó thoát khỏi sự chi phối của những va đập này...

- Hoa nở trắng sáng vận đen,

Đời may hay rủi, điệu kèn âm vang...

Yêu nhau không ngại nhỡ nhàng,

Hết mùa, hóa chiếc lá vàng vẫn vui...

- Luôn có thể nói rằng vẽ tranh là một hành vi thuần túy cảm hứng nghệ thuật, nhưng rất khó có thể biện bạch rằng, đặt chú thích không phải là một hành động có chủ đích mang tính định hướng xã hội...

- Nếu là nghệ thuật đích thực thì chả bao giờ có kỷ lục...

- Học không phải để lấy bằng cấp hay để đáp ứng những yêu cầu lắm khi rất chủ nghĩa hình thức của cơ quan tổ chức cán bộ, mà là để sống cuộc đời của chính mình một cách ý vị và nhiều màu sắc hơn...

- Lẽ phải không bao giờ tàn nhẫn.

Lẽ phải luôn có lòng trắc ẩn.

- Đôi khi yêu nghề một cách trung thực nhất, nhiệt tâm nhất, xả thân nhất, lại chính là những người làm nghề không chuyên...

- Có những người, những nghề mà nếu không yêu thương hay xót xa được thì thôi, im lặng. Không nên nhiếc móc, mắng mỏ nặng lời...

- Chúng ta không thể sửa đổi được quá khứ, đừng tiếp tục day dứt nhau về nó.

Điều duy nhất mà chúng ta còn có thể làm để hạnh phúc là đừng lặp lại những lầm lỡ trong quá khứ và yêu nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

- Có thể, thành tựu của một đời người là, rốt cuộc cũng đã hiểu được rõ những giới hạn của chính bản thân mình... Và thanh thản sống nốt những năm tháng còn lại...

- Mình hư là bởi vì ta,

Trách chi thiên hạ làm tha hóa mình...

- Phải rất thấu hiểu một việc gì đó mới may ra có thể giễu cợt được nó.

Nếu mình chưa thấu hiểu cặn kẽ mà đã buông lời giễu cợt thì chính mình có nguy cơ trở thành đối tượng đáng bị giễu cợt...

- Đôi khi người ta cần bầu không khí lặng lẽ hơn là những âm thanh, cần sự phản biện của những cá nhân hơn là sự đồng thuận của một tập thể và cần tình yêu nghiêm khắc và bình dị trong một trái tim duy nhất hơn là những hâm mộ sặc sỡ và dễ dãi từ thói a dua của đám đông...

- Dè chừng chẩn bệnh từ xa,

Ngồi nhà chém gió chuyện tòa đúng sai...

Biết một, xin chớ nói hai,

Hồ đồ tin nóng, nhân tai có ngày...

- Chối bỏ quá khứ gần, liệu có tới được tương lai xa?

Đừng bao giờ để quá khứ chia rẽ hiện tại và ngáng trở tương lai.

Chúng ta không thể làm gì để thay đổi quá khứ, nhưng luôn luôn có cơ hội để làm cho hiện tại và tương lai trở nên tốt đẹp hơn nếu không buộc nhau phải chịu trách nhiệm một cách tiêu cực về những gì mà các thế hệ đi trước đã làm…

Hồng Thanh Quang

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/loi-phuong-bong-hoa-i697848/