Lời mẹ chồng phố cổ nói với con dâu trước khi bị đuổi khỏi nhà

Khi Hiên cứ đứng đó, ôm bà khóc, bà giục giã 'Nào, đi nhanh đi kẻo thằng vũ phu nó lại về. Mẹ sẽ đến thăm con. Trên đời này, mẹ chỉ coi con là con dâu ngoan của mẹ'.

Hiên lấy chồng từ năm 20 tuổi, chồng cô là trai phố cổ. Những ngày mới về nhà chồng, Hiên bỡ ngỡ vô cùng.

Với một cô gái từ miền núi cao xuống Hà Nội, cuộc sống vô cùng lạ lẫm. Toàn - chồng Hiên hơn cô 5 tuổi. Anh là một kỹ sư xây dựng, nay đây mai đó. Do đó, từ ngày cưới Hiên, anh chẳng mấy khi ở nhà. Phần lớn thời gian anh đi các tỉnh xa.

Gia đình chồng Hiên chỉ có cô và mẹ già đã hơn 70 tuổi. Do đó, những ngày chồng đi xa, Hiên chủ yếu sống với mẹ chồng. Mới đầu, Hiên thấy bà khó tính, nghiêm khắc. Bà dạy dỗ cô từ cách đi, cách ăn nói, tới việc nấu nướng. Hiên cũng khá hiền, nhẹ nhàng nên cô dần chiếm được cảm tình của bà mẹ chồng được coi là khó tính nhất khu phố này.

Hằng ngày, những người hàng xóm vẫn kháo nhau: “Cái Hiên nó được lòng bà Lành lắm. Bà ấy nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc thế mà họ cứ sống với nhau còn thân tình hơn cả mẹ con ruột vậy”. Người ta nói vậy cũng bởi có lý do của nó.

Hơn một năm sau ngày cưới, Hiên có bầu. Những ngày thai nghén, mẹ đẻ Hiên bận mùa màng không xuống được, một tay mẹ chồng chăm sóc cô.

Sáng sáng, người ta vẫn thấy mẹ chồng cô xách làn đi chợ, mua đủ món cho con dâu. Dù Hiên chẳng có nghề nghiệp ổn định nhưng mẹ chồng cô không một lời oán thán.

Dù chồng cô đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng mẹ chồng cô ân tình lớn như biển cả (Ảnh minh họa).

Ngày Hiên sinh, mẹ chồng cô là người thân duy nhất. Khi cô lên cơn đau, 2 mẹ con dắt nhau, xách làn bắt taxi đi. Chỉ khi con trai chào đời, chồng cô mới có mặt ở đó. Hiên vượt cạn, nhìn thấy mẹ chồng nước mắt mừng tủi.

Rồi những ngày sau đó, mẹ chồng cô cơm bưng, nước rót, phục vụ đứa con dâu yếu ớt. Có những đêm Hiên sốt, bà thức bế cháu cho cô ngủ. Chừng đó, ân tình cũng đủ khiến cô gái vùng cao như Hiên rớt nước mắt. Cô đã thề, nguyện suốt đời ở bên chăm sóc cho bà.

Ngày con trai tròn 3 tuổi, Hiên quyết tâm cho bé đi lớp và tập tành buôn bán. Chẳng ngờ, Hiên gặp được mối, nên làm ăn lên như diều gặp gió. Rồi cô mở hẳn đại lý buôn bán. Ăn nên làm ra, Hiên sửa sang nhà cửa, mua sắm đầy đủ tiện nghi điều mà chồng cô chưa làm được. Cô cũng chú ý tới bữa ăn giấc ngủ của 2 bà cháu hơn.

Mẹ chồng Hiên không khỏi tự hào vì nàng dâu như cô. Duy có điều, chồng Hiên vẫn biền biệt. Cho tới một ngày chồng Hiên trở về. Anh chẳng mang theo gì ngoài thân xác tàn tạ. Anh nói, anh bị thất thoát công trình nay thất nghiệp. Dù thế, Hiên chẳng tin, bởi cô nghe phong phanh chồng cô có bồ và bị rũ bỏ.

Hiên có hỏi đôi lần, nhưng những lần đó, cô đều bị chồng đánh tím mày tím mặt. Vì thế, Hiên sợ lắm, cô chẳng dám hỏi thêm điều gì.

Chồng Hiên thay đổi, thường mắng chửi vợ, chửi con. Thậm chí đôi lần mắng cả mẹ mình. Mẹ chồng Hiên cũng quá sốc nên ốm suốt. Có đợt, bà nằm viện cả tháng trời. Khi ra viện, về nhà lại bị con trai chửi mắng.

Hiên bước ra khỏi nhà nước mắt tuôn trào, ngoài trời đã bắt đầu nổi cơn giông (Ảnh minh họa).

Cứ thế, mẹ con Hiên sống trong tủi nhục. Cho tới một ngày nọ, có một người con gái bế một đứa con tới nói là con chồng cô. Khi đó, Hiên choáng váng, đứng không vững. Cuối cùng điều Hiên lo sợ cũng đến. Chồng Hiên không những nhận đó là con mình mà còn cho cô ta ở lại trong nhà.

Hiên gầy đi trông thấy, cô chẳng còn tha thiết buôn bán. Ngoài thời gian chăm con, Hiên dành thời gian trò chuyện, chăm sóc mẹ chồng. Dù chồng đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng mẹ chồng cô ân tình lớn như biển cả. Bà đã chăm sóc, ở bên cô suốt bao năm nay. Hiên đã cố tất cả để bà có thể vui vẻ hơn.

Nhưng rồi, chính người đàn ông ấy-chồng Hiên đã quyết tâm rũ bỏ mẹ con cô. Anh bằng mọi cách đuổi Hiên ra khỏi nhà. Tủi nhục, không chấp nhận được cảnh chồng chung, Hiên đành phải ra khỏi nhà với nỗi đau chất chứa.

Trước khi xách va ly ra khỏi nhà, Hiên quay lại ôm chầm mẹ chồng rồi nức nở “Mẹ giữ gìn sức khỏe. Con đi rồi thi thoảng con đưa cháu về thăm mẹ, mẹ ơi”.

Mẹ chồng Hiên không nói gì, đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt. Khi Hiên cứ đứng đó, ôm bà khóc, bà giục giã “Nào, đi nhanh đi kẻo thằng vũ phu nó lại về. Mẹ sẽ đến thăm con. Trên đời này, mẹ chỉ coi con là con dâu ngoan của mẹ”.

Hiên bước ra khỏi nhà nước mắt tuôn trào, ngoài trời đã bắt đầu nổi cơn giông...

Thanh Bình

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/loi-me-chong-pho-co-noi-voi-con-dau-truoc-khi-bi-duoi-khoi-nha-a302673.html