Lời hẹn mùa xuân

Ngày còn nhỏ, mỗi lần tết đến, lũ chúng tôi – những đứa trẻ ở một xóm nghèo xơ xác thường hẹn nhau đi chụp ảnh. Trước khi đi, ai cũng chọn cho mình bộ đồ mà bản thân cho là đẹp, tươm tất hơn cả.

Chị em chúng tôi và những người bạn trong xóm nhỏ ngày xưa

Đó là bộ đồ thường được mua vào dịp tết đến, xuân về sau một năm chắt chiu, dành dụm của cha mẹ. Mặc quần áo mới lên người, chúng tôi hẹn nhau ở con đường nhỏ đầu xóm rồi hòa vào dòng người nô nức du xuân với niềm vui thơ trẻ ngập tràn trong lòng.

Hồi ấy, muốn chụp ảnh phải ra tiệm của chú Minh. Vì người tới chụp đông nên chúng tôi phải chờ rất lâu. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã nhắm trước xíu nữa sẽ đứng vào đâu, đứa nào đứng trước, đứa nào đứng sau, tạo dáng ra sao cho đẹp. Khi tới lượt được chụp, ai cũng nhanh chóng vào chỗ, tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức chờ đợi tiếng “tách” phát ra từ chiếc máy ảnh trông rất xịn mà chú Minh đang đeo trước ngực.

Bây giờ chụp xấu có thể chụp lại, chụp bao nhiêu tùy thích vì ai cũng có sẵn cho mình chiếc điện thoại thông minh. Nhưng ngày đó chụp bằng phim, bấm máy một lần mất một tấm phim, hình xấu cũng phải lấy nên không đứa nào dám lơ là. Những nụ cười tươi rói ngày tết hiện lên trên tấm ảnh có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của dịp đầu năm mới. Giờ nhìn lại, mắt bất giác không tự chủ được mà đỏ hoe, trong lòng dâng lên cảm giác bâng khuâng, tiếc nhớ đầy hoài niệm. Cũng nhờ những bức ảnh, bao nhiêu kỷ niệm hiện về sống động, vẹn nguyên.

Những mùa tết ngày nhỏ đã trôi xa, thật xa. Chúng tôi lớn lên, mỗi người đều có riêng cho mình một con đường. Lâu lắm rồi chẳng có thêm một tấm hình nào có đầy đủ mấy khuôn mặt ngày thơ bé dù bây giờ muốn chụp ảnh chỉ cần cầm điện thoại lên chứ không còn phải kéo nhau lóc cóc đi ra tiệm. Tiệm ảnh không còn nữa, chú Minh bây giờ có lẽ cũng già lắm rồi và chẳng còn hành nghề chụp ảnh. Xóm nhỏ thế mà sao giờ người của xóm cứ lẫn vào mênh mông, tìm hoài chẳng thấy nhau một lần đông đủ. Xóm nhỏ thế, mà giờ đi một vòng chỗ nào cũng thấy trống trải, thiếu đứa này, vắng đứa kia.

Nhớ về nhau, chúng tôi lại đưa ảnh ra ngắm nghía. Những bức ảnh ngày xưa đã trở thành kỷ vật quý giá trong đời, là nơi lưu giữ tuổi thơ để mỗi lần nhìn lại, cả khoảng trời trong veo lại trở về, nguyên vẹn, tinh khôi. Chẳng ai nhớ nổi người nào trong bọn đã đưa ra ý tưởng chụp ảnh chung vào ngày tết. Chỉ biết rằng nhờ thế mà chúng tôi có thứ để giữ gìn, neo lại tim mình bao điều đẹp đẽ, buồn vui của một thời chỉ còn tồn tại trong những mùa nhớ.

Thế rồi không hẹn mà tất cả chúng tôi cùng hẹn, mùa tết này nhất định sẽ trở về gặp nhau, ôn lại vui buồn ngày cũ và ước nguyện bao điều đẹp đẽ, tốt lành nhân dịp tết đến, xuân sang.

Bây giờ, khuôn mặt đứa nào cũng đã nhuốm màu thời gian, nếp nhăn nhiều lên theo năm tháng chứ không còn phúng phính, non nớt như ngày xưa nhưng tình cảm thì vẫn vậy thôi, chẳng hề thay đổi. Trong mắt nhau, chúng tôi vẫn mãi là mấy cô bé, cậu bé nhà nghèo, người ngợm lúc nào cũng lấm lem, cùng nhau trải qua tuổi thơ chân đất đầu trần, dù nghèo khó nhưng không hề thiếu thốn niềm vui.

Những mùa tết ngày xưa đã lùi xa vào ký ức nhưng vẫn còn bao nhiêu mùa tết sẽ đến trong đời. Mỗi lần tết đến đều đem theo hy vọng. Mỗi một hy vọng đều góp phần thắp sáng cuộc sống, giúp người ta hướng đến ngày mai tươi sáng. Chúng tôi luôn hy vọng và chờ đợi thời khắc gặp lại, không vắng một khuôn mặt nào, để bù đắp cho bao nhiêu mùa nhớ nhung, khắc khoải.

Ngày gặp lại, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau chụp những bức ảnh thật đẹp, rạng rỡ nét cười giữa bao nhiêu loài hoa đang nở rộ trong tiết trời ngập ánh nắng xuân.

NGUYỄN HIÊN

Địa chỉ: Thôn 9, Ea Riêng, M’Drắk, Đắk Lắk

Email: nguyenthihienntto@gmail.com

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/loi-hen-mua-xuan-post722528.html