Lối cỏ hoa

Mùa xuân bao giờ cũng dành cho mình một lối cỏ hoa. Tôi nhận ra điều ấy khi tóc đã bạc, chân đã bước qua nhiều miền đất xa xôi. Đi từ ngõ nhà mình ra thấy con đường bụi bặm hôm nào bỗng hào hứng đón nhận bước chân ta bằng muôn thứ hoa cỏ mà có hỏi mãi cũng chẳng thể nào biết hết tên.

Hóa ra, mình đã trách nhầm những cơn gió mùa, trách nhầm cơn mưa vì đâu biết rằng trong sự u ám của tiết trời đó đã có biết bao hạt mầm tha hương đến đây.

Còn nhớ, khi thanh niên trong làng hô hào nhau phát cỏ, dọn đường, tôi thấy tiếc vì nhiều loài cây dại có hoa rất đẹp, chúng đâu có gai góc, um tùm gì nhưng biết làm sao được. Khi chúng đã không phải là hồng, lan, cúc, thược dược... thì sẽ bị phá bỏ để trồng những cây mới.

Rồi đến một ngày người ta nhận ra không phải thứ hoa nào trong vườn cũng thay thế được hoa dại cũng như hiểu rằng cỏ không phải thứ vứt đi thì mới hối hả tìm đến mà làm hoang dã lại chính không gian sống của mình. Hoa đẹp không cần chăm tỉa nhiều, đất ấm và bướm ong vẫn tìm về…

Nhớ có lần mẹ tôi bảo, từ lúc sinh ra bà đã thấy lối hoa cỏ như thế này rồi. Từng đàn bướm vàng, từng đàn chim về vui hót mừng nắng xuân như càng thôi thúc những loài cây bé nhỏ tự tin mà vươn mình lên. Người chân đất bước trên đường đất thấy cỏ hoa bụi bặm, bé nhỏ mà đẹp như gấm, như lụa, thấy chúng đủ mỹ miều, diêm dúa mà vui lòng mình.

Qua cuộc trăm năm, kiếp người thác về miền hoa cỏ ấy đến lượt chúng lại hào phóng đón nhận một sinh linh để bắt đầu vòng luân hồi khác.

Ảnh minh họa: NGUYÊN VÕ

Xa xa kia là bóng núi như lưng mẹ đã còng mà vẫn vững vàng trong lòng tôi. Hôm nay, tôi về khu vườn cũ giờ chỉ có cậu em họ ở gần thường qua quét dọn. Tôi lặng lẽ tháo giày, để chân trần đi trên lối cỏ mặc bàn chân mình ran rát đau. Đó là một cảm giác rất lạ như được về với ngày xưa của mẹ, cảm giác của đứa con đã tự đổi thay tìm về với ký ức của mình. Về với mẹ chỉ có một lối mòn cỏ hoa xưa cũ ấy mà sao có lúc với tôi khó khăn đến thế. Cuộc đời vòng vo gần lại hóa xa…

Hồi nhỏ đi học, tôi thường bị các bạn ở phố trêu chọc vì quần lúc nào cũng dính cỏ. Dù nhiều lần tôi đã cố gắng đi học thật sớm, sau đó đến ngồi ở mỏm đá hình con rùa trước khi rẽ vào trường rồi chăm chú nhặt hết những dấu tích của hoang dã trên ống quần mình nhưng chẳng biết thế nào mà vẫn bị phát hiện. Các bạn phá lên cười, chế giễu. Tôi tức mà không thể cự lại nên đem nỗi buồn ấy về hỏi mẹ.

Sau này lớn lên, tôi mới biết rằng cả đến những người lớn lao, thành đạt hình như khi vấp ngã cũng từng tìm về với mẹ để được bé nhỏ trong một lời khuyên như thế. Mẹ xoa đầu, ôm tôi vào lòng rồi bảo: “Người ta sinh ra ở đâu thì sẽ lớn lên ở nơi ấy con à, dẫu trong sự bụi bặm, lấm lem như thế nào. Lấm lem ấy là sự chân thật chứ không phải vết nhọ, vết nhơ”.

Cỏ hoa đã dành cho tôi một lối nhỏ vào đời bình yên như thế. Tôi luôn thầm cảm ơn điều tưởng như vô tình ấy. Mùa thu về, mùa đông sang, rồi xuân qua, hạ đến… có mưa gió, nắng gắt thì chốn quê hương cũng chưa bao giờ đối xử tệ với mình.

Cỏ cây, hoa lá tự biết làm nên sự xanh tươi, biết cất giấu bí mật sự trường tồn và bừng lên sắc thắm khi mùa tới. Chỉ cần ta bước bằng đôi chân của mình với gót giày đã mòn, với gối mỏi thì ta vẫn có thể tìm thấy niềm hạnh phúc của một người đã may mắn được sinh ra và lớn lên ở đất này. Lối cỏ hoa này sẽ còn xanh mãi, ta sẽ còn đi mãi để vượt lên mọi lối mòn mệt nhọc để được xanh mát, trong trẻo lại lòng mình.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/loi-co-hoa-post267527.html