Các CĐV, những cầu thủ và các ông chủ, tất cả đều đã ấn tượng mạnh mẽ với huyền thoại của Anfield kể từ khi Kenny Dalglish trở lại đó.

HLV Dalglish, Ảnh Getty John W Henry, rút kinh nghiệm từ những ông chủ tiền nhiệm, hiểu rằng cần phải thận trọng với đám đông các CĐV ở Liverpool. “Mới chỉ là khởi đầu”, ông chủ người Mỹ nói hôm thứ Hai khi được yêu cầu đánh giá khả năng Dalglish được giữ lại trong mùa hè. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra thì có vẻ như việc HLV người Scotland được đề nghị một hợp đồng mới cũng giống như việc một diễn viên đoạt giải Oscar chờ được nhận vai cho một vở kịch ở trường cấp ba vậy. Một canh bạc thật xứng đáng cho Henry, và cho cả các CĐV áo đỏ đã kêu gào suốt mấy tháng trời trên các khán đài đòi vị vua của họ trở lại. Trong 30 ngày kể từ khi rời chiếc du thuyền sang trọng ở vịnh Ba Tư đến khi đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge cuối tuần rồi, Dalglish đã kiếm được 13/18 điểm tối đa, đưa Liverpool từ hạng 12 lên hạng 6 ở Premier League và từ chỗ cách vùng nguy hiểm 4 điểm đến nơi cách vị trí dự Champions League 6 điểm. Một cuộc cách mạng thật sự, chỉ do một tay Dalglish tiến hành. Chiến lược gia người Scotland thừa hưởng một đội bóng mệt mỏi rã rời sau những thất vọng nối dài dưới thời Rafael Benitez và đứng trước nguy cơ trở thành một CLB tầm thường ở Premier League trong tay Hodgson. Nhưng Dalglish đã vượt qua tất cả, bằng cách kêu gọi tinh thần đoàn kết bất cứ khi nào ông có cơ hội, và trở thành một biểu tượng bằng xương bằng thịt cho sự gắn kết giữa mọi thành viên trong đội bóng. “Giống như có thêm một cầu thủ thứ 12 bên đường piste vậy”, hậu vệ trẻ Martin Kelly nói. Không chỉ là tạm thời Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi chứng kiến Liverpool bị loại khỏi Cúp FA dưới tay M.U, Dalglish đã đưa về Steve Clarke để làm trợ lý cho ông. Lúc đầu, nhiều CĐV áo đỏ rất háo hức với ý tưởng Ian Rush, một huyền thoại khác của Anfield, sẽ đảm nhận cương vị đó, nhưng Dalglish đã quyết định rằng sự lãng mạn cũng cần có giới hạn và lựa chọn một HLV nhiều kinh nghiệm, đã được thử thách ở Premier League. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Stoke tuần trước, HLV người Scotland khẳng định rằng thành công hiện giờ là công sức tập thể, nhưng 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp rõ ràng cho thấy ảnh hưởng không nhỏ của Clarke lên các cầu thủ. “Việc luyện tập vài tuần trở lại đây rất hứng thú”, đội trưởng Steven Gerrard nói. Những thay đổi nhỏ, nhưng dứt khoát và triệt để đã được đưa ra. Paul Konchesky được cho Nottingham Forest mượn đến hết mùa, Joe Cole và David Ngog không còn được đá chính kể từ khi Hodgson ra đi. Glen Johnson trở lại với đội hình chính thức, nhưng ở bên cánh trái, nơi mà hết Benitez rồi đến Hodgson loay hoay mãi mà không tìm ra giải pháp. Hậu vệ trẻ Martin Kelly thì được tin cậy giao luôn vị trí hậu vệ phải. Phần thưởng là sự tỏa sáng của Kelly và sự chắc chắn trở lại của Johnson trong nhiệm vụ phòng ngự, nhưng không hề đánh mất bản năng tấn công. “Chúng tôi muốn thay đổi thứ bóng đá mà chúng tôi vẫn chơi”, ông chủ Henry bày tỏ. “Chúng tôi muốn đá tích cực hơn, một triết lý chuyền bóng và di chuyển nhiều, để ổn định CLB, phù hợp với các cầu thủ. Mới chỉ là khởi đầu, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể có lựa chọn nào tốt hơn Dalglish”. Triết lý bóng đá đó đã thể hiện qua từng trận đấu của Liverpool dưới thời Dalglish. Các cầu thủ di chuyển nhiều hơn, hàng tiền vệ cầm bóng vững vàng và triển khai tấn công nhịp nhàng, thể hiện rõ nhất qua phong độ của người đá ở vị trí trung tâm, Raul Meireles. Tiền vệ người BĐN đã có 4 bàn trong 5 trận gần nhất và ghi 2 bàn liên tiếp trên sân khách. Lối chơi bóng dài thiếu cảm hứng và hoàn toàn bế tắc dưới thời Hodgson đã chấm dứt vĩnh viễn. “Ông ấy giúp đội bóng trở thành một khối”, Carragher nói. “Các cầu thủ và cả những CĐV nữa. Không phải như đầu mùa, không may cho Roy… Tôi không bao giờ chỉ trích Roy hay nói HLV này làm điều gì tốt hơn ông ấy, nhưng rõ ràng chúng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này”. Trong cả quá trình lãnh đạo doanh nghiệp của mình, có lẽ Henry chưa bao giờ đứng trước một quyết định nhân sự dễ dàng như lần này. Trần Trọng