Cho ý kiến về dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh cần phải xin lỗi công khai trong mọi trường hợp làm oan sai, đồng thời phải có quy định rõ về trình tự thủ tục xin lỗi, tránh trường hợp làm oan 4 năm trời chỉ xin lỗi trong 5 phút...

Lam oan nhieu nam, xin loi 5 phut khien nguoi bi oan bat khoc - Anh 1

Đại biểu tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Nghị trường

Ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi). Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu cơ bản tán thành với những nội dung của dự án Luật bởi nó đề cao quyền con người, quyền công dân và xác định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, cũng như cá nhân khi gây ra thiệt hại với công dân.

Theo Dự thảo Luật, phạm vi bồi thường theo phương pháp liệt kê. Điều này thuận lợi cho việc áp dụng Luật, nhưng có thể bỏ sót một số trường hợp cụ thể Nhà nước phải bồi thường, mà chưa được liệt kê hết trong dự thảo Luật (ví dụ: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường nếu người thi hành công vụ của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Thi hành án đã ra Quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án, mà gây thiệt hại). Mặt khác, một số Luật có liên quan quy định trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong một số trường hợp cụ thể, nhưng dự thảo Luật lại chưa quy định một điều khoản “quét”, nên chưa có cơ chế giải quyết bồi thường trong các trường hợp này.

Vì vậy, đại biểu Hoàng Văn Liên đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại các trường hợp được bồi thường để bổ sung vào dự thảo. Đồng thời, cần có quy định “Các trường hợp được bồi thường khác do pháp luật quy định”, để xử lý tồn tại nêu trên.

Cho ý kiến về vấn đề bồi thường oan trong tố tụng hình sự, đặc biệt là vấn đề tổ chức xin lỗi công khai người bị oan, đại biểu Nguyễn Thị Thủy- tỉnh Bắc Kạn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học - VKSND Tối cao cho biết, theo dự thảo, tại các điều 4, 41 và 56, xin lỗi công khai người bị oan là một khâu nằm trong quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường. Theo đó, nếu như người bị oan có yêu cầu bồi thường thì thủ tục xin lỗi công khai mới được diễn ra.

Đại biểu cho rằng cách đặt vấn đề như dự thảo là chưa phù hợp bởi cơ quan của nhà nước đã làm oan cho người vô tội, việc tổ chức công khai xin lỗi người bị oan là trách nhiệm mà nhà nước phải làm mà không phụ thuộc vào việc người bị oan có yêu cầu hay không.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề nghị cần quy định rõ trong luật này: cơ quan tố tụng có trách nhiệm tổ chức xin lỗi công khai người bị oan trong mọi trường hợp oan sai mà không phụ thuộc vào việc họ có yêu cầu hay không.

Về trình tự thủ tục xin lỗi, đại biểu Thủy đề nghị cần quy định cụ thể trong Luật này mà không giao cho Bộ Tư pháp hướng dẫn như trong dự thảo, bởi một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xin lỗi có tính hình thức như trong thời gian vừa qua là do trong luật hiện hành chưa quy định cụ thể vấn đề này, dẫn tới có những trường hợp thời gian bị oan là 4 năm nhưng thời gian tổ chức xin lỗi chỉ là 5 phút đã khiến cho người bị oan bật khóc ngay sau khi kết thúc.

Về vấn đề phục hồi danh dự người bị oan, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên (tỉnh Long An) nhận định, dự thảo Luật quy định theo hướng trong hoạt động tố tụng hình sự, cơ quan nào giải quyết cuối cùng mà làm oan người vô tội thì phải bồi thường. Nhưng thực tế, trong nhiều trường hợp, việc làm oan người vô tội là lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều trường hợp, các cơ quan sau sau ra các Quyết định tố tụng phụ thuộc nhiều về tài liệu, chứng cứ do cơ quan tố tụng trước đó điều tra, thu thập. Vì thế, đại biểu đề nghị, cần quy định trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng làm oan người vô tội thì phải có trách nhiệm xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho người bị oan, trong đó cơ quan giải quyết cuối cùng làm chủ trì thì mới bảo đảm tính cầu thị, thực sự xin lỗi người dân đối với việc làm sai của mình.

Góp ý về các trường hợp cần được bồi thường, đại biểu Lưu Đình Nhưỡng (Bến Tre) thì cho biết, có người dân thiệt mạng hoặc tàn tật vì công tác quản lý đô thị yếu kém (người đi đường ban đêm bị sập hố ga, trẻ em bị nước cuốn vào cống thoát nước chết, cây đổ đè chết người…), trong các trường hợp này, không có quyết định hành chính, quyết định tư pháp hay hoạt động của người thi hành công vụ. Do đó, nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công dân, trừ trường hợp người thiệt hại có lỗi hoặc do người khác gây ra.

Theo đại biểu Nhưỡng, nếu chỉ gói gọn trong lĩnh vực thi hành công vụ mới bồi thường thì chưa thể hiện trách nhiệm của nhà nước với người dân.

Xuân Hưng