Cứ mỗi dịp lễ hay những ngày nghỉ cuối tuần, mấy chị em ở cơ quan tôi thường lên kế hoạch đi chơi với chồng con. Đi xa, đi gần, gia đình họ đều có kịch bản hấp dẫn.

Có chị còn làm lại mái tóc để “ăn lễ”, đơn giản thì sơn lại bộ móng tay, vẽ vời màu sắc cho thêm phần tự tin. Người thì tranh thủ đi rút tiền, chạy mua thứ này thứ nọ. Phân công chồng làm việc này, vợ lo việc khác để chuẩn bị. Các con thì phải tự trang bị đồ dùng cá nhân và nghĩ ra các chiêu trò trong cuộc vui.

Thế nhưng, cũng có chị đi một mình, không đùm túm chồng con, khiến em thật ngạc nhiên, chẳng hiểu chồng con họ “để đâu” mà đi chơi ngọt xớt vậy. Em nghĩ, em khó mà được như các chị em đó, vì không có sự hợp tác, chia sẻ từ chồng. Cứ mỗi lần đi chơi là anh quăng ra một cục tiền, gợi ý mua cái này cái kia, vậy là xong. Em bơi theo cục tiền và những gợi ý đó, một mình vật lộn từ chuyện chế biến thức ăn mang theo đến một kịch bản cho ngày nghỉ quý giá không trở nên nhàm chán, uổng phí.

Lam luc, em chi muon di mot minh, vut bo chong con de tan huong chut tu do dan ba - Anh 1

Nhà mình thỉnh thoảng đi dã ngoại vào ngày cuối tuần, chỉ đi trong ngày. Anh cũng đồng ý là mình không mua thức ăn sẵn bên ngoài. Đã đi dã ngoại thì nhất định phải có bày biện, xúm xít, thức ăn phải hấp dẫn, vệ sinh. Mỗi khi đi chơi, em luôn tôn trọng mấy cha con, hỏi cả nhà xem có món nào mới lạ mà dễ bới xách cứ gợi ý. Ngay cả chuyện mấy cây tăm, cái tấm bạt em cũng ý thức đó là "bổn phận đàn bà".

Thật ra, vợ chồng mình đi dã ngoại vì con là chính, chúng ta không đến đó chỉ để ăn, để hít thở khí trời, hay chơi các trò chơi. Dã ngoại là để thư giãn với thiên nhiên bên sự ấm áp của người thân, nên em nghĩ mình phải tận dụng để nói với con chuyện này chuyện khác có ý nghĩa.

Vì thế, cũng cần có sự chuẩn bị. Anh lại bảo em dạy con thì thiếu gì lúc, phải để con được chơi thỏa thích không vướng “mùi” dạy bảo. Em thì nghĩ, những lúc quây quần như thế, con sẽ dễ cảm nhận hơn, mình chỉ cần đưa ra những lời khuyên hay những bài học nho nhỏ.

Trong một chuyến dã ngoại, người cha phải là nhạc trưởng điều khiển ngày vui, cùng các con bàn bạc nội dung vui chơi, tập cho con lập một kế hoạch cụ thể, hoặc học ở cha tinh thần trách nhiệm.

Đi chơi cũng phải có kế hoạch để làm sao cho mọi thành viên cảm nhận được sự ấm áp, đoàn kết, yêu thương; không uổng phí những cảm xúc mà trẻ háo hức suốt đêm trước hôm lên đường. Vậy mà gần như lần đi chơi nào, cứ đến giữa ngày là con đã hết hứng thú, đòi về. Anh thì luôn nằm dài trên cỏ ôm điện thoại, làm như đi chơi với vợ con chỉ là nghĩa vụ!

Lắm lúc, em chỉ muốn đi một mình, vứt bỏ chồng con để tận hưởng chút tự do đàn bà, để không phải lo lắng suốt cả chuyến đi, từ tay xách nách mang đến chuyện làm sao để chồng con vui vẻ. Có thể em ôm đồm, nhưng em không thể chỉ biết sắm thức ăn mà không nghĩ đến những chuyện đáng phải suy nghĩ khác. Đó có phải là em “vẽ chuyện” nên ôm khổ?

Có lần, trước hôm đi chơi, em ra tiệm làm móng tay. Lúc đưa bàn tay cho thợ, em cứ mải nghĩ về kế hoạch ngày mai, làm sao cho buổi dã ngoại ý nghĩa… Ngay cả trong lúc tự thưởng cho mình chút nhu cầu đàn bà ấy, em cũng lăn tăn chuyện ngày mai đi chơi liệu có vui, cố nghĩ ra những trò mới mẻ, tình cảm. Anh có thấy những chuyến dã ngoại của nhà mình tuy giảm về số lượng, nhưng đã rất vui và ý nghĩa - đó có phải là chuyện tự nhiên mà có?

Em không muốn ôm khổ nữa, nhất định phải chia sẻ để mỗi chuyến dã ngoại, em chỉ là người lo chuyện ăn uống, phần còn lại giao cho anh và các con.

Thái Phương