Lạc…

Có những thứ trong mắt người khác không là gì nhưng với bản thân mình thì là tất cả. Một thứ có giá trị hay không không phải ở giá trị cân đo đong đếm được của nó mà chính là ở tình cảm của người chủ dành cho nó. Điều đơn giản ấy mà phải mất nửa cuộc đời nó mới ngộ ra…

Nằm trong con đường đất đỏ, nắng bụi mưa sình là căn nhà cũ của má, nơi đó một tay má tần tảo nuôi đàn con nên người. Mỗi lần về quê nó đều tạt ngang qua, nhìn quanh quẩn kiếm tìm bóng dáng má, kiếm tìm những gì quen thuộc ngày cũ mà giờ chỉ thấy xa lạ. Giờ, con đường đã được trải nhựa sạch sẽ, căn nhà cũ đã được thay thế bằng một căn nhà hai tầng kiên cố, bờ rào bao quanh, cổng có giàn hoa giấy trắng xen hồng ngẩn ngơ nhìn khách lạ. Nó ráng kiếm tìm giàn mướp ngày cũ, kiếm tìm cái dây điện cũ giăng từ đầu ngõ tới tận giàn mướp làm chỗ phơi đồ, kiếm tìm luống cải ngồng má gieo mà chẳng thấy. Giờ trong sân trang trí mấy chậu hồng kiêu kỳ, góc sân xưa trồng cải giờ là hồ cá nước róc rách chảy. Khung cảnh bây giờ đẹp, sang hơn ngày xưa nhiều lần lắm mà sao mỗi bận nhìn lòng lại quặn đau, vội vã chạy xe trốn chạy nỗi buồn đang đuổi theo sau.

Má ơi! Nước mắt nó rơi nhòe cặp kính cận. Má ơi, đã sáu năm rồi đó. Đã sáu năm má theo ba về miền mây trắng, sáu năm nhanh như một cái chớp mắt. Sáu năm đủ để biến một vùng quê yên ả thành thị trấn sầm uất, biến những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp thành những ngôi nhà tầng, biến những thửa ruộng, mảnh vườn thành nhà cửa san sát… Chỉ nỗi đau là vẹn nguyên. Chỉ nỗi đau không mảy may thay đổi. Mồ côi ở tuổi nào cũng hụt hẫng, trống vắng như nhau.

Sau ngày má mất, anh hai bán căn nhà cũ, dời bàn thờ về nhà anh chị, anh biểu để lại cũng chẳng làm gì, giỗ chạp thì anh chị là trưởng anh chị lo. Vậy là căn nhà tuổi thơ chẳng còn nữa. Chủ mới đập bỏ căn nhà xuống cấp, xây dựng một căn nhà mới khang trang, đẹp đẽ hơn. Nhiều lần nó muốn mở lời trách móc anh hai lắm vì cớ gì bán đi cả tuổi thơ của mấy anh em, bán đi những kỷ niệm về má, chẳng lẽ tiền bạc quan trọng với anh đến thế sao. Rồi lại thôi. Dù gì má cũng mất rồi. Anh hai có cái lý của anh, nhà cũ thì xuống cấp, bỏ ra xây mới cũng chẳng ai ở, ba anh em đều có gia đình riêng, có nhà riêng, giờ xây thì chỉ tốn kém thêm. Thờ thì đâu chẳng được, thôi thì đưa ba má về nhà anh cho gần con cháu chứ ở bên nhà cũ hiu quạnh buồn ên. Vậy thì trách sao được. Dẫu có tươi đẹp đến mấy quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Dẫu có nuối tiếc mấy cũng chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thôi thì cứ để mọi chuyện xuôi theo hoàn cảnh.

Mỗi lần về quê, loanh quanh qua những con đường, chợt thấy sao xa lạ quá. Đó có phải là nơi nó sinh ra không, có phải là nơi nó ngày hai lần lội bộ đi học không, có phải là nơi nó mò cua bắt ốc không… sao chỗ nào cũng lạ lẫm. Nó thành khách lạ trên chính nơi mình sinh ra, hỏi thăm từng con đường đến nhà bà con. Chợt giật mình, chẳng lẽ mình đã mất gốc thật rồi sao. Tự dưng một nỗi buồn len lén ùa vào tim, khiến trái tim thổn thức.

Má ơi!

Tuổi thơ ơi!

Quê hương ơi!

Từ bao giờ con đánh mất tất cả. Từ bao giờ con từ bỏ tất cả. Từ bao giờ?

Câu hỏi chòng chành trong tâm trí không biết neo đậu về phía nào để tìm câu trả lời. Câu hỏi cứa vết thương lòng thêm sâu, day đi day lại một nỗi sầu. Biết trách ai bây giờ, là do thời cuộc, là do thời gian hay do chính bản thân nó? Do đâu chẳng biết, chỉ biết bây giờ giữa quê cũ, nó lạc trong mê cung của nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi day dứt lương tâm…

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/lac-113857.html