Lá thư cầu cứu đẫm nước mắt của chàng trai khiếm thị

Anh gửi thư đến chúng tôi không phải kêu than về số phận trớ trêu của mình mà để kể lại những bất hạnh trong cuộc đời đầy sóng gió của một người con gái!

LTS: Lá thư đẫm nước mắt của vợ chồng anh Nguyễn Văn Toàn đã thôi thúc chúng tôi về Hà Tĩnh tìm hiểu câu chuyện đời như một thước phim bất hạnh của những con người tưởng như đã bị hạnh phúc lãng quên.

Được sự đồng ý của anh Toàn, chúng tôi xin trích đăng một số nội dung trong bức thư hơn 6.000 chữ của anh trước khi gửi đến quý độc giả những bài viết tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện anh kể.

Mời quý độc giả cùng theo dõi!

‘Tôi đã sinh ra với thế giới chỉ toàn là bóng tối'

Hà Tĩnh, ngày 6/7/2016

Tôi là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Nhưng trớ trêu thay khi chào đời, tôi đã không may mắn như bao người, đôi mắt cứ mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Năm 18 tuổi, bố tôi mất, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Lúc đó tôi nghĩ bằng mọi cách mình phải đi làm dù không kiếm được nhiều tiền thì ít nhất cũng tự lo cho bản thân, đỡ gánh nặng cho mẹ.

Cuộc đời như thách thức anh Toàn khi liên tiếp buộc anh phải đối mặt với những bất hạnh

Nhờ một người quen giới thiệu, tôi đã được học một lớp đào tạo xoa bóp bấm huyệt cho học viên khiếm thị. Sau 7 tháng học hỏi tôi nhận chứng chỉ và được giới thiệu đến làm ở một cơ sở tại Hà Nội. Trong thời gian này, tôi quen Dương, hoàn cảnh bạn ấy cũng thật éo le. Dương sống trong trại trẻ mồ côi. Lớn lên cậu một mình bươn chải để tìm kế sinh nhai. Có lẽ đồng cảm với nhau nên hai đứa trở thành bạn trí cốt.

Tôi lấy vợ và cô ấy cũng là người khiếm thị, 2 đứa lấy nhau trong sự phản đối kịch liệt của mẹ và hai em gái. Nên khi sống cùng gia đình, vợ tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Đã có lúc tôi mù quáng nghe theo mẹ mà đánh đập vợ, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Dương cũng là người giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình để yêu thương vợ con nhiều hơn.

Khi bé đầu được 15 tháng, vợ chồng tôi lỡ kế hoạch. Mẹ tôi đã vô cùng tức giận, tạo áp lực để vợ tôi bỏ cái thai đi vì cho rằng ‘bọn mày nuôi 1 đứa chưa xong, còn đòi đẻ thêm đứa nữa'.

Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong động viên vợ cố gắng. Nhưng do quá áp lực, sức khỏe vợ tôi yếu đi, lúc 5 tháng đi siêu âm, bác sĩ bảo thai yếu, rất khó giữ được, nếu muốn giữ cũng phải tốn rất nhiều tiền.

Tôi đã định buông xuôi nhưng Dương lại động viên giúp hai vợ chồng tôi vượt qua. Dương đi làm không biết mệt mỏi để kiếm tiền thêm giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Tôi không biết nói gì chỉ thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn như nó. Trong suốt thời gian đó vợ chồng tôi luôn nhận được một khoản tiền từ Dương nhờ đó mà tôi có thể chăm sóc cho vợ tôi nhiều hơn. Cô ấy ngày càng khỏe ra. Mẹ tôi cũng đỡ khắc nghiệt hơn chăm lo cho con gái đầu của tôi nhiều hơn.

Rồi vợ tôi cũng sinh được một đứa con trai kháu khỉnh, tình cảm của mẹ cũng thay đổi rõ rệt không còn hà khắc như trước đây. Cuộc sống dễ thở hơn nhiều.

Anh Nguyễn Văn Toàn - người đã gửi bức thư đầy xúc động

‘Những tưởng bình yên đã trở lại...'

Nhưng khi cháu được ba tháng, cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên trở lại thì nào ngờ tôi nhận được tin Dương đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi bàng hoàng và không tin vào tai mình nữa. Tôi vẫn còn nợ bạn tôi quá nhiều...

Từ khi Dương ra đi bạn gái Dương như điên loạn, cũng may nhờ bạn bè động viên mà cô ấy có thể nguôi ngoai và dần lấy lại cân bằng. Hoàn cảnh cô ấy cũng thật éo le, mẹ bị ung thư vú giai đoạn 2 và đã cắt mất một bên, tháng nào cũng phải ra Hà Nội điều trị và lấy thuốc mới có thể duy trì được. Kinh tế gia đình chật vật nên việc điều trị cho mẹ cũng không đến nơi đến chốn. Từ nhỏ sống trong sự thiếu thốn và ít được quan tâm nên từ khi quen Dương cô ấy mới hiểu và biết thêm được nhiều điều.

Sự ra đi của Dương làm cô ấy suy sụp hoàn toàn và là một thiệt thòi quá lớn không gì bù đắp lại được...

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau một lần đi làm đêm về cô ấy đã bị những gã côn đồ hãm hiếp. Sợ miệng đời cay độc cô ấy đã cố gắng giấu mọi chuyện mà một mình chịu tủi nhục, đau đớn.

Sau khi biết có thai thì cô ấy suy sụp hoàn toàn kể cả tinh thần lẫn thể xác, đau khổ, sợ hãi, xấu hổ vì sợ gia đình biết được. Cô ấy thực sự hoảng loạn và đã nhiều lần tìm đến cái chết...

Mấy đêm liền trăn trở tìm cách giải quyết, nghĩ đến con tôi, đến sự giúp đỡ của Dương và cô ấy, vì con tôi mà Dương phải quần quật kiếm tiền rồi bị tai nạn và ra đi mà vợ chồng tôi cảm thấy xót xa và vợ chồng tôi biết mình phải giúp người Dương yêu thương.

Nếu như không có sự giúp đỡ đó liệu rằng tôi có giữ được đứa con trai này không, có giữ được người sẽ nối tiếp hương hỏa của gia đình không?

Vì cái thai quá nhiều tháng rồi không thể bỏ được nên ăn tết xong, vợ chồng tôi bảo cô ấy về quê tụi tôi rồi vợ chồng tôi sẽ thưa chuyện với mẹ tôi xem sao. Khi cô ấy mới về, mẹ tôi còn chia sẻ cảm thông, kêu cô ấy cứ ở đây sinh nở, không phải lo gì. Nhưng được một tuần, mẹ tôi nghe người ta gièm pha, xúi giục, bỗng quay ngoắt 180 độ, bắt tụi tôi đưa cô ấy ra khỏi nhà.

Bạn gái của Dương thấy tình cảnh nhà tôi như vậy cũng không muốn làm khó vợ chồng tôi.

Tôi chạy khắp nơi, may mắn mượn tạm cho cô ấy một căn nhà nhỏ. Căn nhà bỏ không từ lâu nên đã xuống cấp phải dọn dẹp sửa chữa lại mới tạm ở được. Ngôi nhà tạm thấp lè tè trời mưa còn đỡ hơn chứ trời nắng 37,38 độ thì chả khác gì cái lò thiêu, không thể ở được trong nhà phải ra ngoài lánh tạm. Vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng tôi không thể lo cho cô ấy một cách tốt nhất, chỉ phiên phiến thôi.

Cô ấy đến nơi ở mới thì cái gì cũng thiếu trước hụt sau, từ cái chén đến đôi đũa có những thứ nhà tôi không dùng tới tôi cũng không dám đưa lên, xin mẹ thì bị mẹ mắng chửi thậm tệ. Tất cả mọi thứ trong căn nhà tạm hầu hết đều do những người hàng xóm tốt bụng cho, rồi những hạt gạo, những hòn than cũng được họ giấu cho…

Được cái cô ấy rất ngoan ngoãn, lại chất phác thật thà nên mọi người đều quí mến và thương cảm. Có người thương tình còn thuê đi rửa bát mỗi ngày cũng kiếm được 30 - 40 nghìn, thêm phần trang trải cuộc sống. Bên cạnh những người ăn không nói có, vạch lá tìm sâu thì vẫn còn nhiều người tốt lắm!

Khi mẹ tôi vắng nhà cô ấy mới dám đến nhà chơi với vợ chồng tôi, có ít thức ăn hay cái gì cũng phải giấu không để cho mẹ biết. Nhìn cô ấy như vậy mà vợ chồng tôi ứa nước mắt...

Nếu như kinh tế của bọn tôi khá giả thì cô ấy cũng không phải chịu nhiều tủi nhục như vậy.

Bây giờ cô ấy đã sinh được một bé trai, nhưng đang bị bệnh vàng da và hiện tại đang nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh. Ông ngoại cũng đã vào chăm sóc nhưng đang có ý định bán cháu cho một gia đình nào đó mặc dù cô ấy nhất quyết giữ lại cháu.

Giờ tôi rất bế tắc và không biết phải làm sao? Liệu có cách nào để bố mẹ cô ấy thay đổi ý định hoặc để mẹ tôi hiểu và không gây khó dễ cho vợ chồng tôi và cô ấy, để vợ chồng tôi có thể giúp cô ấy?

Qua đây vợ chồng tôi cầu mong các bạn độc giả, các tấm lòng hảo tâm thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn và hoạn nạn của bạn tôi. Vợ chồng tôi tha thiết xin mọi người giúp đỡ!'

* Đón đọc bài tiếp theo: Chuyện đời nghiệt ngã của cô gái trong bức thư đẫm nước mắt

Theo Duy Tài (ghi)/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/la-thu-cua-chang-trai-mu-khien-ca-toa-soan-roi-nuoc-mat.html