(LĐ) - Nhân đọc bài “VFF không làm gì mờ ám cả” trên Lao Động online hôm qua, một trọng tài điện thoại cho tôi kể câu chuyện về những lá phiếu trong “thùng phiếu mà biết nói năng”. Anh bạn này kể với giọng bức xúc vì bản thân anh lâu nay vốn không tin ở chuyện những lá phiếu.

Câu chuyện trên diễn ra trong một hội nghị các trọng tài nhiệm kỳ trước, liên quan đến việc đề cử và bầu chủ tịch Hội đồng trọng tài (HĐTT) và những thành viên trong hội đồng này. Sau phần thao thao bất tuyệt của đại diện HĐTT cũ là phần phát biểu đầy thắm thiết của ông Chủ tịch VFF về việc chọn và tín nhiệm người tài gửi gấm. Các trọng tài hôm đấy nghe rất mừng, vì họ hiểu chính lá phiếu của họ sẽ quyết định đến HĐTT và đến những quan chức trong hội đồng ấy để quản lý mình cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho mình. Và cuộc bầu chọn đã diễn ra trên tinh thần dân chủ nhưng chỉ cho đến lúc phiếu được bỏ vào thùng. Bởi ngay sau đó, thùng phiếu được niêm lại và trao cho ông chủ tịch về… tham khảo! Các trọng tài khi ấy ngỡ ngàng và thành viên tâm huyết khi ấy trong HĐTT là ông Đoàn Phú Tấn thì phản ứng mạnh với tuyên bố: “Nếu không kiểm phiếu công khai và không công bố số phiếu bầu chọn cho từng thành viên thì tôi xin rút lui khỏi HĐTT vì mất niềm tin”. Kết quả là ông Tấn nhiệm kỳ đấy dù được “chọn” bằng cuộc công bố riêng, chứ không phải kiểm phiếu, nhưng ông Tấn vẫn giữ lòng tự trọng và rút lui. Cũng cần biết nhiệm kỳ đấy, sau khi ông Tấn rút thì HĐTT chỉ có hai thành viên là ông Nguyễn Văn Mùi (chủ tịch) và ông Bùi Như Đức (ủy viên). Đến giờ thì những lá phiếu đấy vẫn là điều bí ẩn vì không ai biết nó được mang đi đâu và được “ngâm cứu” thế nào. Đấy! Lá phiếu mà biết nói năng thì đâu cần phải tuyên bố theo kiểu thề sống, thề chết là “không có gì mờ ám cả”. Nguyễn Nguyên