Không lời

Đậu Hoài Thanh

Và ngày xuống trong thinh không vắng lặng
bốn bức tường trơ lạnh phủ mờ đêm
không ai đến bên em ngày buồn như mặt đất
anh của em tiếng sóng vỗ mơ hồ.

Em mang hơi thở anh giấu trong vòm ngực
bay tới những tầng cao xa thẳm
ở nơi ấy chỉ mình em hiện hữu
một mình em tha thẩn với muôn sao.

Khi rạng đông ửng lên ngày mới
tia nắng hồng lấp lánh biển khơi
những tiếng gọi muôn hoa thầm thì trong gió
chỉ mình em đứng lặng… một mình em…

Những hàng cây run rẩy xanh hơn
trước biển cả hát lời kỳ diệu
trong gió lạnh cay cay trước bao nỗi sợ
anh ở đâu, ở đâu? Tiếng gọi xa vời…

Anh ở đâu? Tiếng sóng biển thét gào
ánh mắt em dõi tìm anh xa lắc
đêm tối trải một màu huyền hoặc
em lại mang hơi thở anh giấu trong vòm ngực
bay tới những vì sao xa thẳm không lời…

Và em biết trên con đường trùng trùng giông tố
ánh sáng nâng em lên chót vót những vì sao….

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/khong-loi-i727397/