Khi chồng yêu một người đàn bà khác...

Đến cuối cùng, tình yêu, tình nghĩa có dài, có sâu đến thế nào, cũng thua hết thảy. Những hẹn thề nơi baão giông ngày ấy rồi cũng trôi mất theo năm tháng bình yên.

Tôi gặp chồng mình khi cả hai vẫn còn trên giảng đường đại học. Tuổi trẻ rộng mở, thanh xuân cũng rất tràn đầy. Vì vậy mà cứ yêu không nghĩ suy, thương chẳng nề hà gì. Rồi chúng tôi ra trường, mỗi đứa đều chập chững bắt đầu sự nghiệp. Ngày anh cầu hôn tôi, tôi chẳng màng anh tay trắng, không ngại gia đình anh khó khăn. Tôi gật đầu, như quá chắc chắn cho một hạnh phúc sau này. Với tuổi trẻ, có lẽ chỉ có tình yêu là nhiều nhất. Cứ nghĩ, chỉ cần có tình yêu, bão tố cỡ nào cũng dám đối đầu. Ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống ấy, nào có thể nghĩ tình yêu có từng sâu đậm đến thế nào, cũng có lúc thua thời gian, thua lòng người, thua tất thảy.

Ngày tôi và chồng mới lấy nhau, cả hai chỉ thuê được căn phòng nhỏ xí trong xóm trọ nghèo. Suốt ba năm đầu đó là khoản thời gian gian nan với vợ chồng tôi. Tài chính khó khăn, công việc cũng chưa ổn định. Nhưng rất lâu sau này, tôi lại thấy khoảng trời đầy giông bão ấy hóa ra lại là những hồi ức đẹp nhất đời của tôi. Khi ấy, tôi và anh vẫn còn tuổi trẻ và còn tình yêu đủ đầy cho nhau. Đến năm thứ tư bên nhau, sau bao cố gắng, chồng tôi cuối cùng cũng có chút thành công nhỏ. Từ đây, cuộc sống của vợ chồng tôi mới bớt áp lực và thoải mái hơn. Sang năm thứ sáu, chúng tôi đã có nhà của riêng mình, cũng sung túc hơn. Tôi đã nghĩ, bình yên cuối cùng cũng trở về. Mà nào có ngờ, bão tố hóa ra vẫn đang đợi chúng tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Năm thứ bảy, chồng tôi công tác xa nhà hơn một năm. Nơi anh công tác cách nhà tôi khoảng 3 giờ đi xe, nên cứ cách vài ngày anh lại về nhà. Anh đi được khoảng sáu tháng thì dần ít về hơn, anh cứ than với tôi công việc nhiều, anh mệt mỏi. Tôi nghe chồng nói thế lại thương, nấu vài món ngon với thuốc bổ rồi định bụng bất ngờ lên thăm anh. Tôi bắt xe lúc chiều tà rồi đi một mạch đến chỗ anh ở. Tôi đứng đợi anh trước cửa nhà trọ, vì nghĩ cũng gần tới giờ anh về nhà. Cụ già nhà bên cạnh vội gọi từ phía sau tôi :

- Ôi cô H. về rồi đấy à? Hôm nay không cùng chú T. đi dạo bờ hồ nữa sao?

Tôi giật mình khi nghe tên chồng. Khi tôi quay lại thì cụ bà ngẩn người rồi lại bảo xin lỗi vì nhầm lẫn. Tôi hỏi cụ bao giờ chồng tôi về, cụ nhìn tôi hồi lâu rồi lại bảo cụ không rõ. Tôi gọi cho anh cũng không được, đành ngồi trước cửa phòng. Đến tận chập tối, tôi mới nghe tiếng anh văng vẳng trước cửa. Tôi chợt mừng rỡ, nhưng rồi lại nghe cả giọng nữ cười vui vẻ cùng anh. Tôi đứng dậy nhìn xuống sân nhà, thấy người như hóa đá. Chồng tôi bước xuống xe, đằng sau là một người phụ nữ trẻ. Anh cẩn thận tháo quai nón bảo hiểm cho cô ấy. Hình ảnh này, rất lâu về sau tôi cũng chưa khi nào quên được. Vì đã rất lâu rồi anh không cài hay tháo quai nón cho tôi như thuở mới yêu và hiện tại anh lại tỉ mỉ làm điều đó với một người đàn bà khác. Đó là thứ cảm giác mọi đàn bà trên thế gian này đều sợ, cảm giác bị bỏ rơi và phản bội...

Anh hoảng hốt khi nhìn thấy tôi đứng trước phòng anh. Người phụ nữ kia cũng ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút đó, đáng lẽ tôi phải giận dữ, nhào đến mà hỏi chồng cho ra lẽ mọi việc. Nhưng tôi lại không làm được, tôi chỉ bảo anh tôi đem ít đồ ăn lên cho anh rồi vội vã ra bến xe. Anh có chạy theo tôi nhưng tôi lại từ chối nói chuyện với anh. Là tôi sợ, sợ sẽ nghe anh nói những lời tôi đang nghĩ. Linh cảm của đàn bà vốn dĩ mỗi ngày đều có thể thấy rõ vài điều nhưng cứ nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Đến khi biến cố xảy đến, thứ linh cảm đó lại càng dữ dội. Tôi đã nghĩ, anh yêu người phụ nữ đó. Vì có từng nhìn thấy dáng vẻ anh ấy yêu tôi, mới nhận ra dáng vẻ ấy khi bên người phụ nữ kia. Chỉ là, tôi đã nhận ra điều này quá trễ.

Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể nói, trong hôn nhân, tình yêu rồi sẽ có lúc nhạt dần theo năm tháng. Thay vào đó là tình nghĩa, là nghĩa vụ và trách nhiệm. Bên nhau 4 năm, cưới nhau 7 năm, có lẽ thời gian cũng đã không khoan nhượng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ là, tôi vẫn không thể chịu nổi khi một ngày biết rằng chồng mình yêu một người phụ nữ khác. Là yêu một cách chân thành như anh đã từng yêu tôi. Nỗi đau bị bội bạc là một nhưng vết thương đau hơn chính là người mình dành cả thanh xuân để yêu thương, giờ đây, lại yêu một người khác.

Anh trở về nhà, chỉ có thể nói xin lỗi tôi. Tôi vì con, vì gia đình, vì còn thương anh mà chấp nhận tha thứ. Nhưng đàn ông, một khi đã không còn tình yêu, sẽ chẳng điều gì có thể níu kéo họ cả. Một người vợ từng cùng họ vượt bão giông, một gia đình từng ấm áp đủ đầy, những đứa con mong cha trở về...tất thảy với họ đều vô nghĩa. Nếu tôi đã từng hạnh phúc thế nào khi thấy anh ấy yêu tôi thì giờ đây tôi lại không chịu nổi khi chứng kiến tình yêu của anh ta với người đàn bà kia. Suốt 2 năm sau đó, chúng tôi như hai kẻ ngủ cạnh nhau, dù lòng tôi có nhớ mong thế nào một người chồng của quá khứ. Đến một hôm, anh quỳ gối trước mặt tôi, chỉ để cầu xin tôi tha thứ, vì anh không thể sống thiếu người phụ nữ kia.

Tôi chết lặng, như không thở nổi. Đàn ông đáng sợ nhất có lẽ là khi ra đi, như chẳng còn nhớ những năm tháng họ đã ở lại thiết tha thế nào. Tình yêu của họ đáng sợ nhất chính là khi không còn dành cho ta. Tôi có dùng mười mấy năm thanh xuân đã qua kia cũng không đủ sức níu kéo anh ấy. Đến cuối cùng, tình yêu, tình nghĩa có dài, có sâu đến thế nào, cũng thua hết thảy. Những hẹn thề nơi bão giông ngày ấy rồi cũng trôi mất theo năm tháng bình yên. Một khi đàn ông đã thay lòng, những tận tụy, thủy chung của bạn cũng bằng không. Và điều bạn có thể làm lúc đó, chỉ có thể là buông tay mà thôi...

Ngọc Thi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/khi-chong-yeu-mot-nguoi-dan-ba-khac-188921/