Câu chuyện về con bò tót "hoang đàng" ở Vườn quốc gia Phước Bình (tỉnh Ninh Thuận) kích thích máu nghề nghiệp, tôi quyết định khăn gói vượt hơn 200 cây số, vừa đi vừa hỏi đường, cố gắng đúng hẹn với anh em kiểm lâm nơi thượng nguồn sông Cái, để mục kích bò tót "tán tỉnh" bò nhà.

Và, nếu không quan sát ở cự ly gần, không thể tin mấy chú bê lai láu lỉnh gặm cỏ giữa đại ngàn là "kết quả tự nhiên" sau nhiều cuộc giao hoan của "chàng" bò tót đen trũi, nặng khoảng 1 tấn với những ả bò vàng lai Sind thấp bé, thả rông suốt ngày đêm dưới chân núi Tà Nin. Tôi hiểu vì sao các nhà sinh học khẳng định động vật hoang dã là thành tố tất yếu của hệ sinh thái, là những mắt xích quan trọng trong chu trình dinh dưỡng và tuần hoàn vật chất trên trái đất. ThS Nguyễn Công Vân - GĐ Vườn quốc gia Phước Bình - cùng các đồng sự háo hức chờ đợi, bởi vì sự kiện này đang là mối bận tâm của nhiều nhà khoa học: "Đã đến lúc phải tập trung nghiên cứu hiện tượng bò tót giao phối với bò nhà. Rất có thể đây là cơ hội để ngành chăn nuôi nước ta tổ chức "khai thác" nguồn gene quý hiếm dự trữ trong tự nhiên, chủ động cho phối giống, lai tạo, nâng cấp đàn bò... Không rõ nguyên cớ nào khiến con bò tót đực cường tráng ấy tách khỏi bầy đàn, nhưng đồng bào dân tộc Raglai ở làng Bạc Lây 2, xã Phước Bình, huyện Bắc Ái nhớ rất rõ: "Nó ra khỏi rừng hồi tháng 4 năm ngoái, ban đầu bò tót rất thận trọng và hung dữ, nó húc tung cây cối, hạ gục 7 con bò đực, làm bị thương 3 người... Trước khi "âu yếm" bạn tình, bò tót thường dướn mũi đánh hơi rồi huỳnh huỵch cong đuôi khoe... "bộ hạ". Cuối năm 2009, nó biến mất. Đầu tháng 7 năm nay, có lẽ đến mùa động dục, "chàng" bò tót "si tình" quay lại, xông thẳng vào làng, tung tẩy bên đàn bò cái". Rất thú vị, cuộc giao phối kỳ lạ giữa bò tót với bò nhà ở vùng đệm Vườn quốc gia Phước Bình đã cho ra đời 2 con bê lai. Mục kích bò tót Để rút ngắn thời gian, tôi chọn tàu đêm vào Ninh Thuận, gần 12 giờ khuya đến Phan Rang-Tháp Chàm, mờ sáng hôm sau tiếp tục đi ôtô lên Phước Bình, kịp “theo chân” kiểm lâm tuần tra “khu vực bò tót thường xuất hiện”. Xe lướt êm trên quốc lộ 27, gặp ngã ba Ninh Sơn-Phước Bình-Bắc Ái, hỏi đường rồi rẽ trái. Dù đã chủ động “kết nối” trước giờ “xuất hành”, nhưng khi dừng ở chặng cuối, gọi điện thoại cho GĐ Vườn Quốc gia Phước Bình mới hay, “còn phải đi tiếp khoảng 30 cây số, qua nhiều đoạn xuyên rừng mịt mù cát bụi. Thật tuyệt vời, băng qua vùng lõi, tán cây che kín bầu trời, không khí dịu nhẹ, rất có thể con đường bám theo sườn núi đã đưa chúng tôi lên độ cao khoảng chừng 500 mét. Mưa vén mây, tuôn nước trời nhuộm xanh đỉnh núi. “Đẹp quá!”- tôi thích thú reo to, quên hết gập ghềnh và giờ hẹn. Thiên nhiên thật kỳ vĩ, suốt 6 tháng mùa khô, nắng nóng cháy sém cả mặt đá, vậy mà mưa đầu mùa ào ạt đến, mầm sống bừng dậy, sinh sôi... Mặc kệ cảm xúc lãng mạn “lăn tăn” dưới bóng rừng mọng nước cho đến khi bên tai tôi vọng tiếng thú hoang và bánh xe dừng hẳn trước tòa nhà mới toanh của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình. “Xuất phát!”- GĐ Vườn quốc gia Phước Bình Nguyễn Công Vân cử 2 bạn trẻ đưa chúng tôi sang bên kia sông Cái, vừa đến cầu treo đã gặp 2 kiểm lâm viên cùng nhóm thanh niên Raglai trong tổ tuần tra, phục kích bò tót.Trưởng trạm kiểm lâm Bạc Lây Phạm Văn Thành cho biết: “Đợt trước, bò tót chờ đến gần tối mới ra khỏi rừng, nhưng vài tuần gần đây nó “hoạt động” không theo quy luật. Có hôm, dường như quá “say tình”, nó hưng phấn ở lại suốt ngày-đêm”. Pi Năng Vanh - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Bạc Lây 2, kể: “Đồng bào quen gọi bò tót là con min (nghĩa là trâu rừng), tiếng Raglai là kvây (ám chỉ con vật rất hung dữ và to lớn). Đối với những người cao tuổi, kvây không xa lạ, ngày trước đàn kvây ở Phước Bình đông khoảng gần 100 con, hễ vào rừng là gặp, nhưng chẳng ai dám đến gần, thợ săn cũng không bắn. Kvây hùng dũng như voi, dữ tợn như hổ, luôn đi theo bầy đàn, hễ động là biến mất và cách thức trả thù rất kinh khủng. Dòng họ Pi Năng sống ở đây đã mấy trăm năm, bây giờ mới thấy một con kvây đơn độc xuống núi”. Bản năng hoang dã, bò tót húc đổ mọi thứ mà nó nghĩ là vật cản đường. Nếu thấy bò đực giống trưởng thành, kẻ “hoang đàng” hồng hộc tấn công - triệt hạ đối thủ rồi ung dung “tung vó” quyến rũ “bạn tình”. Già làng Pi Năng Vanh hóm hỉnh nói thêm: “Đám trai trẻ thấy lạ, rủ nhau lên cầu treo, chờ xem bò tót giao phối!”. Câu chuyện bò tót “si tình” đẩy thời gian qua nhanh, thoáng chốc mặt trời đã gom hết tàn nắng, núp sau triền núi phía tây. Thật may, đúng lúc chúng tôi rút quân, nhóm “trinh sát” phấn khởi báo tin: “Bò tót đang xuống núi!”. Anh em kiểm lâm nắm vững “đường đi, nước bước” của bò tót, mùa động dục năm nay, bò tót hơi-bị-hiền. Dưới cái nhìn của nhà sinh học, ThS Nguyễn Công Vân giải thích: “Đó là phản xạ có điều kiện, bò tót tự thuần hóa để được “sống chung” với bò nhà và thỏa mãn ‘‘nhu cầu”...”. Sơn - bạn đường của tôi người dân tộc Chăm, là kiểm lâm viên ở Phước Bình đã 3 năm - phất tay về hướng bụi chuối, chúng tôi nhìn thấy con vật đầu trâu, đuôi bò, đen trùi trũi cứ ngoắt đuôi liên hồi giữa đàn bò cái, dường như mấy “ả” bò nhà cũng “mê tít thò lò” nên mới cong đuôi “vẫy gọi”. GĐ vườn quốc gia và phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm vườn quốc gia Phước Bình cùng chúng tôi “sang sông”, chạy tắt ngang rẫy bắp rồi cứ thế lội suối, tranh thủ chọn vị trí có thể mục kích bò tót ở cự ly gần nhất. Thú thật, dẫu liên tục cập nhật thông tin, tôi vẫn giật mình khi đối diện con thú hoang khổng lồ trong khoảng trống chưa đầy 20 mét. Ngay lập tức mắt người khúc xạ tia nhìn rực sáng của thú hoang. Gió đại ngàn thổi mạnh, tì máy ảnh lên vai kiểm lâm viên, chọn chế độ program, zoom thật gần... Nhưng, tình tiết mới phát sinh - lưng tôi bỗng nhói đau, có ai đó cấu mạnh vạt áo rồi bỏ chạy, đám đông hoảng hốt vì nhận thấy màu áo đỏ là “điểm nhấn” có nguy cơ khiến bò tót phát cuồng. Tự trách mình vô ý, tôi rùng mình liên tưởng... chiếc khăn đỏ nhuốm máu giữa đấu trường bò tót Tây Ban Nha! Quan sát bê lai Dân làng Bạc Lây 2 giới thiệu ông Nguyễn Văn Chuẩn như là “người nổi tiếng”, kể từ lúc bò tót giao phối với con bò cái lai Sind béo tốt của gia đình ông. Và, ông chủ thông minh, ngang tàng ấy không ngần ngại quyết định vẫn tiếp tục thả rông bò cái. Dẫn chúng tôi ra bãi soi bên kia sông, men theo lối mòn đến ngôi nhà bỏ hoang, để “mục sở thị” hơn nửa gia tài gồm 8 con bò cái dẫn đàn con đi ăn lông nhông bên chân núi, ông Chuẩn kể: “Nhà mới sát đường nên tui thả bò về vườn cũ, ban đêm đàn bò tự tìm chỗ ngủ dưới gốc cây. Rõ ràng là hồi năm ngoái, lần đầu tiên bò tót “gạ gẫm” bò nhà, nó chỉ nhắm nhe “nàng” bự nhất và màu lông sậm nhất. Dân làng đã tận mắt nhìn thấy bò tót húc chết con bò đực duy nhất theo “hầu” đàn, rồi nhảy cẫng lên mình con bò cái đẹp nhứt của tui. Sau cuộc giao phối lạ lùng ấy, bò nhà “lụy cuộc”, nằm tại chỗ suốt 3 tháng, hằng ngày vợ chồng tui phải cắt cỏ “đút” tận miệng. Trông chừng nó suốt 280 ngày, cái bụng lớn dần, căng cứng... Hôm 15.8.2010, bò mẹ đau đớn, quay cuồng rồi sinh hạ 1 chú bê lai”. Ngắm lũ bê con loăng quăng kiếm ăn, chốc chốc lại rúc vào bụng mẹ, không quá khó để phân biệt bê lai bò tót. Ông Chuẩn cho biết: “Lúc mới lọt lòng, vóc dáng nó cao lớn gần bằng mấy “anh, chị” bê nhà khoảng 2 tháng tuổi”. Chúng tôi lần lượt điểm từ dưới lên: Chân trắng, tai vểnh, lưng thẳng, không thấy dải yếm dưới cổ nhưng bê lai có một chòm lông gần ức. Bò mẹ kiếm ăn đến đâu, bê lai láu lỉnh gặm cỏ đến đó và phản xạ cực nhanh. Ông Chuẩn và tổ tuần tra phát hiện thêm: “Toàn thân nó đang chuyển màu - ngọn lông vàng hoe ngả sang đen xám, mắt cũng to hơn, càng lớn bê lai càng giống bố!”. Trên đường về làng tìm “sản phẩm” lai bò tót thứ hai, chúng tôi thấy hàng chục con bò bị cột chặt vào thân cây. Trưởng thôn Pi Năng Vanh cho hay: “Bò tót hung tợn và “đa tình” nên tất thảy bò đực lai Sind đều phải sơ tán.” Hóa ra, không chỉ đám bò cái của nhà ông Chuẩn mới được bò tót “chọn mặt” gửi “tình”. Ngày 30.8.2010, gia đình K Tơr Biên phát hoảng vì bò mẹ đẻ khó và “em” bê cái giống y hệt “anh” bê lai. Hiện dân làng Bạc Lây 2 vô cùng sợ hãi, tuyệt đối không ai dắt bò sang bên kia sông chăn thả, riêng ông Nguyễn Văn Chuẩn vẫn ung dung thả rông đàn bò cái. Anh Chuẩn “bật mí”: “Có một tiến sĩ ở Viện Chăn nuôi của Bộ NNPTNT gọi điện thoại nói rằng bê lai là nguồn gene quý hiếm và hẹn nay mai sẽ đến tận nơi, “rước” nó về Hà Nội để nghiên cứu nhân giống, tạo nguồn...”. Ông Chuẩn đồng ý cho tôi chụp ảnh con bò chửa lặc lè, sắp đến kỳ “ở cữ” và cả quyết: “100% con lai bò tót trong bụng nó!”. Bất giác, tôi ngước nhìn khe núi vắt qua đỉnh Tà Nin, hàng ngày bò tót thường đi - về theo lối ấy. Vâng, mấy năm trước, nhà động vật học Đỗ Tước đã “cắm chốt” ở Phước Bình và xác định nơi đây hiện hữu quần thể bò tót lớn nhất Việt Nam. Tài liệu của vườn quốc gia cho hay, hiện có 2 - 3 đàn bò tót với khoảng chừng 30 - 40 con, cư trú tập trung giữa tam giác rừng già, giáp ranh 3 tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Theo Lao Động