Kẻ mạo danh

Không tin vào mắt mình, anh lùi ra góc trạm xăng rút ảnh ra xem và dành vài phút quan sát. Không thể khác, chính xác 100% là hắn - anh khẳng định - từ hình dáng đến các cử chỉ tay, mắt, cách lắc đầu… Đây là tên tội phạm giết người hàng loạt nổi tiếng Burtis mà ai nghe tới tên cũng ngao ngán, khiếp đảm.

Joseph là một nam nhi trẻ tuổi hiền lành, lương thiện và rất đáng mến. Nhưng tính tình cậu nhút nhát nên nhiều người hay trêu chọc và cho một mệnh danh đáng hổ thẹn đối với phái mạnh "Kẻ đánh ruồi không chết". Là một người đàn ông đầy đủ chân tay, đẹp trai đâu có khuyết tật ẻo lả "trói gà không chặt" nên cậu rất khó chịu, bực tức về danh hiệu đó.

Để cải thiện hình ảnh của mình trước thiên hạ cậu quyết theo đuổi để trở thành một sĩ quan cảnh sát - mà theo cậu nghĩ đó là nghề cần sự dũng cảm, mạnh mẽ, mưu trí và quyết đoán. Nhưng khi vào nghề cậu mới nhận ra nghề này không hề đơn giản - nếu không muốn nói rằng rất phức tạp. Không chỉ cần một thể chất rắn rỏi, mạnh mẽ mà cần có bản lĩnh nghề nghiệp và phẩm chất đặc biệt. Đồng thời phải xác định rằng đây là "cuộc chơi" đầy nguy hiểm gắn với nhiều nhiều rủi ro không thể đoán trước?

Tuy nhiên nhờ có quyết tâm, nghiêm khắc với bản thân và sự rèn luyện không ngưng nghỉ nên nhiều năm liên tục chiến đấu chống tội phạm người cảnh sát trẻ chưa mắc phải sai lầm nào đáng kể - có chăng chỉ là những sai sót nhỏ. Anh được cấp trên và đồng nghiệp yêu mến, tín nhiệm. Bản tính anh luôn hướng về cái thiện, không quá hăng hái với chuyện bắn giết mà thâm tâm luôn mong giúp kẻ tội phạm hối cải trở thành người tử tế.

Được cấp trên tin cậy, lần này anh được giao điều tra vụ án: Một người đàn bà cô đơn bị bóp cổ chết trong căn hộ ở một khu phố phức tạp về an ninh xã hội. Anh phải cố gắng để xứng đáng với sự tin cậy của sếp suốt những năm qua, cố gắng bắt bằng được tên tội phạm, bắt hắn phải trả giá về tội ác khủng khiếp của hắn.

Minh họa: Bùi Quang Đức

Burt Curtis (tên rút gọn thường gọi là Burtis) là tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao. Không giống những tên tội phạm khác được mọi người biết tới - hắn nổi tiếng bởi rất giống một tên tội phạm giết người hàng loạt mà chỉ cần nghe đến tên hắn mọi người đã kinh hãi, run sợ. Vì vậy khi thấy hắn xuất hiện ở đâu mọi người đều khiếp đảm đóng sập cửa nhà mình không dám ló mặt nhìn ra ngoài. Hắn tung hoành như chỗ không người làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của mọi người và đe dọa trật tự, an ninh an toàn xã hội. Sự thúc bách ấy đặt ra cho Sterling cần phải sớm bắt được hắn. Có tấm ảnh kẻ bị truy nã gắt gao trong tay, anh lang thang đi khắp các điểm nóng tại các khu phố và những vùng xung quanh. Nhưng dường như tên tội phạm có tài tàng hình, cứ như đoán trước được mọi kế hoạch của anh nên thường đã chuồn mất dạng trước khi anh đến.

Hôm nay là một buổi chiều ảm đạm mây mù và lắc rắc mưa nhỏ. Anh vẫn đội mưa theo đuổi kế hoạch rà soát địa bàn điều tra và mở rộng hơn nữa. Khi đến một trạm xăng khá xa trung tâm thành phố anh quyết định dừng lại định vào ăn chút gì đó lót dạ để tiếp tục hành trình tìm tên tội phạm. Vừa chớm cửa trạm xăng anh sững sờ, ngờ ngợ khi nhìn vào một bàn ăn gần cửa sổ hướng ra phía hồi nhà có một người đàn ông ngồi cùng một người đàn bà - anh ta giống hệt tên tội phạm đang bị truy nã.

Không tin vào mắt mình, anh lùi ra góc trạm xăng rút ảnh ra xem và dành vài phút quan sát. Không thể khác, chính xác 100% là hắn - anh khẳng định - từ hình dáng đến các cử chỉ tay, mắt, cách lắc đầu… Đây là tên tội phạm giết người hàng loạt nổi tiếng Burtis mà ai nghe tới tên cũng ngao ngán, khiếp đảm. Hắn xuất hiện công khai giữa đám đông thường xuyên đến nỗi mọi người còn thuộc cả những thói quen sinh hoạt của hắn, từ cái cách vung chân tay, vẻ mặt phớt đời kiêu hãnh, cử chỉ vuốt tóc...

Josheph bước lại gần bàn ăn hô lớn: "Burtis, Burtis, anh đã bị bắt". "Không, không…tôi không phải là Burtis" người đàn ông líu lưỡi nói. "Đừng giở trò đùa giỡn với cảnh sát" Joseph hét lên dữ dằn. "Tôi thề với ngài sĩ quan tôi không phải là Burtis" anh ta cũng hét lên to không kém. "Nếu mày dối trá mày sẽ phải trả giá, hiểu không?". " Tôi có thể giải thích vài điều để ông được rõ" hắn van nài. Rồi hắn giải thích: "Trông tôi rất giống Burtis nhưng tôi không phải là Burtis. Vì sùng bái Burtis như một anh hùng nên mấy năm trước tôi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ sao cho giống hệt anh ta. Tôi nghĩ nếu không phải là anh ta ít nhất tôi cũng giống anh ta cho "oai" mang lại niềm vui cho mọi người ở cái thị trấn buồn tẻ này. Và điều đó đã thực sự được mọi người trong thị trấn vui thích, họ luôn trêu đùa với tôi. Đặc biệt là đám trẻ con đứa nào cũng muốn bắt quen với tôi và thấy vinh dự khi được nói chuyện với tôi… ông có tin điều đó là tất cả sự thật không?".

- Mày tưởng tao tin thế à! Hãy thôi cái trò lừa gạt ấy đi - Anh gằn giọng.

- Nhưng đó là sự thật. Đó là sự thật mà.

- Không lôi thôi gì hết. Dù mày không phải là Burtis tao cũng phải bắt mày về đồn. Mọi chuyện sẽ được làm rõ sau - Anh đồng thời rút súng ra.

- Tôi không đi đâu hết - Anh ta vung tay thách thức - Nếu mày chống cự buộc tao phải nổ súng - Anh cảnh báo.

- Đời tôi chưa làm điều gì sai trái cả. Hãy bình tĩnh đi ngài sĩ quan - Hắn rối rít cam đoan.

- Tòa án sẽ quyết định việc đó. Biết điều hãy ngoan ngoãn tuân lệnh - Chĩa súng vào hắn anh rút còng số 8 vừa ra lệnh - Hãy chìa hai tay ra phía trước.

Bất ngờ người đàn ông vùng bỏ chạy khỏi bàn ăn. Joseph không muốn nổ súng nhưng không còn lựa chọn nào khác trong tình huống khẩn cấp. Hai viên đạn đã găm vào phần ngực nghi can. Joseph ngẩn người thừ ra trong vài giây. Suốt mấy chục năm công tác đây là lần đầu tiên anh phải nổ súng giết chết một con người. Anh sốc nặng vì bị chấn động tinh thần quá mạnh. Một dòng ớn lạnh như băng giá chạy dọc tủy sống anh.

Anh càng kinh hoàng hơn khi người phụ nữ ngồi ăn với Burtis vụt lao đến ôm lấy người chết la khóc điên cuồng. "Ông đã giết chồng tôi!", bà la lên thảm thiết trong nước mắt giàn giụa. "Lạy chúa lòng lành! Chồng con chưa bao giờ giết người sao Người bắt con chịu nỗi đau đớn này… Tại sao ông bắn anh ấy trong khi anh ấy là người lương thiện…". Thoáng chút lo lắng Joseph dịu giọng: "Tôi xin lỗi nếu anh ta là chồng bà. Lẽ ra tôi chưa nên hành động như thế". Anh hơi chững lại để nhận ra sự nôn nóng của mình. "Trước khi ông bắn ai ông phải đảm bảo biết chính xác về người đó chứ?". Người phụ nữ rít lên trong nước mắt. "Tôi cũng chưa có ý định bắn anh ta nhưng do quá bức xúc súng đã cướp cò", anh giải thích.

Cuối cùng Joshep cũng đủ can đảm để lại gần nhìn kỹ thi thể người đàn ông vừa bị anh bắn chết. Lúc đầu anh không tin rằng mình nhầm lẫn. Điều bất ngờ là anh ta quá giống Burtis từ hình thể đến hành động. Xem xét kỹ anh phải thừa nhận rằng quả thực anh ta không phải là Burt Curtis.

Ngay sau đó các xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để xem xét cái chết của người đàn ông nơi trạm xăng. Không quá khó và mất nhiều thời gian, họ đã có kết quả điều tra trình lên Cảnh sát Trưởng ngay đêm hôm đó. Báo cáo cho biết rõ là tử thi đúng là không phải là tên tội phạm nguy hiểm đang bị cảnh sát truy nã đặc biệt.

Sáng hôm sau Joseph đến sở cảnh sát sớm hơn thường lệ. Cảnh sát Trưởng cũng đã đến làm việc, cửa phòng ông mở rộng để đón không khí trong lành buổi sáng. Anh chậm rãi đi vào phòng Cảnh sát Trưởng. Ông đang ngồi cúi mặt xuống tập trung xem qua một đống hồ sơ trên bàn. Không nói một lời, anh lặng lẽ rút chiếc phù hiệu cảnh sát đặt lên bàn và ngồi xuống chờ đợi. Anh biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra tên của người bị bắn tên là Jhon Beo. Anh ta có vợ con sinh sống ở một thị trấn nhỏ xa ngoại ô thành phố. Anh ta tính khí như trẻ con nóng lạnh bất thường, ngông nghênh và rất sùng bái Burtis - tên tội phạm khét tiếng - như một anh hùng.

Có bề ngoài khá giống với tên tội phạm, anh ta cố gắng làm tất cả những gì có thể để được giống như Burtis: Từ cắt nhuộm tóc, sắm sửa quần áo, giày, mũ, áo choàng, khăn quàng cổ… kiểu dáng, màu sắc; bắt chước các cử chỉ, nói năng của hắn trong sinh hoạt. Anh thường vỗ ngực xưng mình là Burtis. Ở thị trấn nhỏ này anh ta cũng nổi tiếng không kém Burtis. Mọi người trong thị trấn cho rằng chuyện đó tầm phào vô hại chỉ là trò hề chẳng chết ai. Một số trẻ vị thành niên còn rất khoái được gặp và trò chuyện với anh ta. Sau ít phút im lặng, Cảnh sát Trưởng ngửng lên. Joseph rụt rè nói: "Thưa sếp, tôi không thể tiếp tục làm công việc này". "Tại sao không?" - Cảnh sát Trưởng hỏi. "Vì tôi đã giết một người vô tội" - Joseph buồn bã nói.

- Chúng ta ai cũng muốn không để mắc sai lầm giết người dân vô tội. Nhưng đáng buồn thay chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực và thù địch. Với công việc không đơn giản của chúng ta, ở đâu đó, vào một thời điểm, tình huống nào đó… chuyện sai sót là khó tránh khỏi. Nhưng điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Thay vì cậu xin nghỉ việc, tôi đề nghị cậu tiếp tục tìm cho ra kẻ giết người hàng loạt đó. Cậu nghĩ sao? - Cảnh sát Trưởng chia sẻ với sự tổn thương tinh thần của Josheph và ông muốn anh tiếp tục nghề nghiệp.

- Tôi không thể quên ánh mắt tuyệt vọng và cái cách người phụ nữ ấy nhìn tôi như một kẻ tội phạm. Là một sĩ quan cảnh sát tôi có nhiệm vụ bảo vệ công lý, nhưng thay vào đó tôi đã làm mất uy tín cơ quan bảo vệ pháp luật.

- Cậu định bỏ nghề thật à? - Cảnh sát trưởng hỏi.

- Nếu tôi ở lại tôi sẽ phát điên - Joseph trả lời rồi bước ra khỏi phòng.

Đêm đó Joseph gần như thức trắng suy nghĩ sâu sắc về tội ác khủng khiếp và tự trách mình. Dù mọi người có tha thứ cho anh, nhưng tội lỗi ấy sẽ ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại. Sau nhiều năm đau khổ, dằn vặt không giải tỏa được tâm trạng và bị lương tâm cắn rứt Joseph đã tự sát.

Đinh Đức Cần (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-mao-danh-i703166/