Isaac – Càng mạo hiểm càng đáng nỗ lực

Đúng như dự đoán từ trước, Isaac – mảnh ghép ưu tú nhất của nhóm 365 đã có màn bứt phá vô cùng ấn tượng để khẳng định bản lĩnh và dấu ấn cá nhân trên chặng đường solo phía trước. Sự thể hiện chuyên nghiệp, tự tin và hừng hực nhiệt huyết của Isaac trong mọi vai trò ca sĩ, giám khảo, VJ hay diễn viên luôn để lại ấn tượng tốt đẹp sâu đậm về một ngôi sao giải trí đa năng, có cả tâm lẫn tài, hứa hẹn sẽ còn thành công rực rỡ hơn nữa nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại.

“Để trở thành một nghệ sĩ thành công trước tiên phải là một con người thành công, từ đó người nghệ sĩ mới có sức ảnh hưởng và lan tỏa đến khán giả. Kỷ luật không tự nhiên sinh ra hay mất đi, chắc chắn chỉ có được do rèn luyện thường xuyên.”

- Năm nay phải nói là một năm đột phá của anh trong nhiều lĩnh vực, trong đó phải kể đến việc ngồi ghế giám khảo của Vietnam Idols Kid. Anh có đúc kết nào cho trải nghiệm đó khi nhìn lại?

- Thực sự Vietnam Idols Kid là một cơ hội rất đặc biệt khi tôi được thể hiện kiến thức và kinh nghiệm của mình để hướng dẫn người khác, ở đây là các em nhỏ thí sinh. Trước khi đồng ý tham gia chương trình tôi cũng nhận được không ít phản ứng tiêu cực từ khán giả, hoài nghi năng lực của mình theo kiểu “một thành viên boyband thì có khả năng làm tốt vai trò giám khảo và huấn luyện người khác hay không”. Đến khi tham gia và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi mới nhận ra mình đã tích lũy được rất nhiều thứ mà mình không biết, đồng thời khẳng định được niềm tin vào bản thân, rằng mình có khả năng và đang đi đúng hướng. Với tôi quan niệm không có ai trong chúng ta thực sự sẵn sàng cho một công việc hay thử thách mới nào cả. Điều duy nhất nên làm là nắm bắt cơ hội, thử thách bản thân để từ đó khám phá được những giới hạn cũng như tiềm năng chưa từng được biết tới.

- Khi là một huấn luyện viên, anh sử dụng phương pháp như thế nào? Có giống như cách làm khi còn là trưởng nhóm ở 365?

- Có những điểm tương đồng nhất định. Với 365, chúng tôi bàn bạc và đồng thuận với nhau về một chuẩn mực chung áp dụng cho tất cả, tuy nhiên cũng cân nhắc làm thế nào để tôn vinh thế mạnh và che lấp hạn chế của từng thành viên. Với các em nhỏ cũng vậy, tôi dành thời gian để lắng nghe, thấu hiểu điểm mạnh điểm yếu của từng bé. Đồng thời xây dựng tiết mục để bé thể hiện được tốt nhất trong khả năng và sở thích của mình. Điều quan trọng là phải làm những gì mình thực sự thích và cảm thấy tự tin. Ở cương vị là người dẫn dắt, lúc bấy giờ tôi mới thấm thía nỗi vất vả của chị Ngô Thanh Vân ngày xưa khi lèo lái các thành viên 365. Không phải điều chị Vân muốn thì 365 cũng muốn và không phải điều gì chúng tôi muốn làm cũng đúng đắn hay phù hợp. Quay lại với các bé trong cuộc thi Vietnam Idols Kid, tôi có may mắn được huấn luyện các bé có sở trường giống mình là sở hữu tố chất của nghệ sĩ giải trí, cần sự tổng hòa của giọng hát, phong cách, thần thái, cách giao lưu, làm chủ sân khấu… nên chúng tôi hợp tác khá ăn ý.

“Tôi rất quan tâm và đôi khi bị ám ảnh bởi suy nghĩ của người khác về mình, đến mức nhiều lúc tôi nghĩ mình thiếu tự tin.”

- Anh xoay sở với sở trường sở đoản của mình ra sao khi đóng phim?

- Như tôi đã nói, nếu không có những hoàn cảnh hay cơ hội đặc biệt, mình sẽ không bao giờ biết được bản thân mình sở hữu những tiềm năng chưa được đánh thức. Trong quá trình tham gia “Tấm Cám” tôi mới tự tin mà nói mình ít nhiều có tiềm năng về diễn xuất, dĩ nhiên còn cần được mài giũa và trau chuốt nhiều hơn. Khi chị Vân thuyết phục tham gia dự án tôi cũng rất lo lắng và không hề nghĩ mình có khả năng làm được. Xem phim hẳn mọi người sẽ có những đánh giá riêng, nhưng tôi cũng có phần lạc quan vì nhận được nhiều phản ứng và đóng góp thiện chí từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Ít ra mình đã làm hết sức và kết quả không quá tệ.

Động lực nào khiến anh nhận vai Thái Tử trong “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể”?

- Một trong những lý do chính khiến tôi quyết định tham gia không phải chỉ vì đó là một dự án của chị Ngô Thanh Vân hay tầm vóc của bộ phim có thể đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới, mà chính sự tò mò đến tột cùng về kịch bản và nhân vật Thái Tử. Một nhân vật thời xưa, có thể nói là không có thật, nhưng tinh thông võ thuật, có chí khí hơn người, có sứ mệnh lớn lao… Đó là những gì tôi chưa bao giờ có nên lại khiến mình khao khát được học hỏi và trải nghiệm. Đến thời điểm này, tôi vẫn tin rằng được tham gia một dự án như “Tấm Cám” là may mắn quá lớn bởi tôi được lĩnh hội quá nhiều thứ và chắc chắn có rất nhiều anh chị em diễn viên chuyên nghiệp ao ước có một cơ hội tương tự trong đời. Vì thế khi bước lên bục nhận giải Rising Star (Ngôi Sao Triển Vọng) trong khuôn khổ Liên Hoan Phim Quốc Tế Busan lần thứ 21 cho vai Thái Tử, tôi thực sự hạnh phúc xen lẫn tự hào, không phải vì mình giỏi, mà vì mình đã dám dấn thân cho một trải nghiệm đáng nhớ như thế này.

- Chính thức tách nhóm và bắt đầu chặng đường “độc hành”, anh có cảm thấy dễ thở hơn?

- Có và không. (Cười) Thực lòng tôi cảm thấy dễ thở hơn nhiều so với thời còn trong 365. Khi còn trong nhóm, tôi không thể chỉ nghĩ cho mình mà phải gạt bỏ ham muốn của bản thân, chứng kiến các đồng nghiệp solo được thỏa sức thể hiện và tiến xa tới tận đâu. Tuy nhiên tôi quan niệm rất rõ ràng về trách nhiệm làm cho 365 thành công. Đến giờ phút này có thể nói 365 đã chạm đến đỉnh cao của mô hình nhóm nhạc tại Việt Nam. Kết quả đó là sự đền đáp xứng đáng cho công sức của không chỉ tôi, các thành viên mà cả chị Vân và công ty. Giờ được “xổ lồng” tôi cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Sở dĩ tôi nói không hẳn đã dễ thở hơn, bởi là một nghệ sĩ solo, tôi lại phải đối mặt với những thử thách mới cũng “khó thở” và “ngột ngạt” không kém. Vai trò vị trí nào cũng có khó khăn thách thức riêng, “cỏ lúc nào cũng có vẻ xanh hơn ở bờ bên kia”, rõ ràng không có thành công nào đến với mình dễ dàng cả.

“Tôi không bị hấp dẫn bởi những thứ quá dễ dàng mà ai cũng có thể làm được”

- Vậy anh chuẩn bị cho những bước đột phá tiếp theo như thế nào với một thị trường âm nhạc khó nắm bắt như Việt Nam?

- Tôi phải dành thời gian xem, nghe rất nhiều, để cảm nhận và tích lũy cho mình một cảm quan, sở thích riêng nhằm sử dụng khi cần thiết. Chắc chắn Isaac không phải là kiểu ca sĩ cố gắng hát những bài hát được khán giả nghe nhiều thuộc nhiều để chạy show. Tự định vị bản thân mình ở showbiz Việt là một thách thức quan trọng nhất đối với các nghệ sĩ độc lập như tôi, những người đa phần đều phải tự quyết chứ không được tham vấn hỗ trợ bởi các tập đoàn giải trí lớn như nước ngoài. Quan điểm của tôi vẫn như cũ, phải xác định bản thân muốn gì và thích làm gì. Với Isaac cái tôi và bản sắc riêng của người nghệ sĩ là vô cùng cần thiết. Nó cho khán giả biết mình là ai, mình đang làm gì. Nếu may mắn họ yêu thích mình vì điều đó họ sẽ là những khán giả trung thành nhất. Chẳng hạn như single solo đầu tiên của tôi – “Mr.Right”, đó không hẳn là một sản phẩm thành công hay bắt tai, nhưng đó là lời giới thiệu rõ nét nhất những gì tôi theo đuổi trong sự nghiệp âm nhạc của chính mình. Với sản phẩm sắp giới thiệu trong thời gian tới, tôi lại sẽ khiến khán giả bất ngờ với sự thay đổi của bản thân. Nhất định sẽ là một điều gì đó thực sự táo bạo và mới mẻ.

- Liệu anh có đang chọn con đường quá rủi ro và tự làm khó mình?

- Tôi chấp nhận rủi ro làm những gì thỏa mãn cái tôi thì không tránh khỏi xác suất thất bại, nhưng khả năng thành công và được yêu thích cũng đậm nét hơn rất nhiều so với việc cố gắng gò ép bản thân mình theo một công thức hay mẫu số chung nào đó chiều lòng thị hiếu công chúng. Chẳng hạn tôi cũng thích hát ballad lắm chứ, nhiều người cũng nói nên kiếm một nhạc sĩ nào đó chuyên viết “hit” để hát và “nổi” luôn. Nhưng tôi lại thấy mình chưa đủ độ chín để hát ballad cho hay, cho tình cảm để thực sự chinh phục được khán giả. Vả lại điều gì càng mạo hiểm thì càng đáng để nỗ lực. Tôi không bị hấp dẫn bởi những thứ quá dễ dàng mà ai cũng có thể làm được.

- Người ta “đồn” Isaac là một phiên bản nam của Ngô Thanh Vân, khi sáng tạo thì rất bay bổng nhưng khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc và kỷ luật?

- Dường như luôn có hai con người như vậy song hành tồn tại trong tôi. Có nhiều dạng nghệ sĩ, có người thích gì làm đó, để cảm xúc dẫn đường. Tôi lại thuộc nhóm có thể cực kỳ thăng hoa trên sân khấu, nhưng tất cả “hành tung” đều được tính toán và quản lý kỹ lưỡng nhằm tạo hiệu ứng tốt nhất có thể. Đó là một hình tượng và chuẩn mực tiệm cận với các ngôi sao quốc tế mà tôi luôn muốn hướng đến. Nhiều người vẫn nghĩ nghệ sĩ Việt Nam chắc thức khuya dữ lắm, ban ngày ngủ đến tận trưa mới dậy. Tôi thì hoàn toàn không như vậy, đúng 8 giờ sáng là thức dậy, tập thể dục và bắt tay vào công việc theo những nguyên tắc đã vạch ra từ trước. Để có được điều đó tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ chị Vân trong thời gian làm trưởng nhóm 365. Với tôi, để trở thành một nghệ sĩ thành công trước tiên phải là một con người thành công, từ đó người nghệ sĩ mới có sức ảnh hưởng và lan tỏa đến khán giả. Kỷ luật không tự nhiên sinh ra hay mất đi, chắc chắn chỉ có được do rèn luyện thường xuyên.

- Tính cách nào anh thấy từ đó đến nay mình vẫn không thay đổi?

- Tôi làm gì cũng suy tính và cân nhắc nhiều, nên đôi khi không thực sự quyết đoán hoặc thiếu đi sự liều lĩnh trong một số trường hợp cần thiết. Tôi rất quan tâm và đôi khi bị ám ảnh bởi suy nghĩ của người khác về mình, đến mức nhiều lúc tôi nghĩ mình thiếu tự tin. Nghe có vẻ mâu thuẫn với điều tôi chia sẻ rằng mình không cố gắng chạy theo thị hiếu của số đông, nhưng đó là bởi tôi không muốn người khác nhìn nhận sai về mình, từ đó làm gì cũng quá đắn đo và cẩn trọng. Với tính tôi thuộc dạng cầu toàn quá đáng, làm gì cũng phát hiện ra lỗi. Chẳng hạn như khi quay MV, cả đoàn chẳng ai phát hiện ra mà chỉ mình tôi thấy bạn diễn của mình thiếu mất đôi bông tai quay ở cảnh trước. Tính này tự tôi thấy cũng tốt (cười), nhưng đôi khi cũng làm khổ những người xung quanh mình lắm!

Bài: Quốc Dũng
Ảnh: Trí Nghĩa

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Chat/Isaac-Cang-mao-hiem-cang-dang-no-luc/48775.dep