Hương cũ

Hồi đó gần tết, má thường ủ cơm rượu bằng nếp hương hạt tròn và men ta viên nhỏ.

Minh họa: HUY BÌNH

Má xáo chín đem cơm xới ra cái nia cho nhanh nguội để chập rồi sẽ rây bột men lên mặt, rồi cắt lá chuối tủ lên trên để giữ độ ấm cho cơm mau ăn men. Tầm ba đêm là thơm nức mũi, cơm rượu sẽ bắt đầu thấm men, mềm ra và tươm nước dưới tấm nilon má lót ở bên dưới.

Nhớ lúc cơm nếp mới xới ra nia, mùi hương thoảng lên, thoảng lên làm dậy cái sự thèm thuồng. Lúc đó tầm bảy tám tuổi, tôi cứ đi qua đi lại muốn bốc một nắm mà ăn vụng cho đã đời. Nhưng có tiếng tằng hắng của má ở ngoài hiên, má nói má làm cơm rượu để ba bữa tết dâng cúng ông bà, sau má cho dùng, ăn vậy là ăn hớt, ăn hỗn, là vô lễ. Má dạy từng chuyện, những lời dạy nhẹ nhàng của má cứ thấm vào tiềm thức.

Rồi má làm rim, thứ tự là món mứt gừng củ, má bảo là khó nhất, cần phải ngâm, thay nước đúng bài bản, đi học về hai chị tôi ăn xong là bắt tay vào làm, má bảo cứ xăm từ từ cho củ gừng tơi ra đặng lúc sên cho ngấm, kết đường đúng chuẩn. Tôi còn nhỏ cũng đòi má mua cho cây xăm cỡ nhỏ nhất. Ham hố vậy chớ làm được củ là lắc đầu, đã vậy còn làm cho củ gừng gãy nhánh, hoặc xăm không đều trông chè bè xấu xí vô cùng!

Chị ba tui phán:

- Thâu đi ông, làm dẫy gãy phom hết, nghỉ phẻ cho rầu đi!

Hai ngày sau món gừng từ tay má thành công rực rỡ, đường khô kết trên củ gừng trắng phếu dưới nắng vàng phơi phong. Nắng tháng Chạp đẹp quá, mọi thứ từ trong nhà ra ngoài ngõ nhìn như mới hẳn.

Má nói sắp tới có món bánh bò tai nhiều màu, sẽ hãnh diện khi chưng lên bàn thờ hai bên hai cỗ bánh lộng lẫy. Ngày chủ nhật má bày ra làm, má kêu tôi là người đầu tiên bước vô, múc bột cho vào tô rồi giở nắp đậy ra đổ vào ba cái chén nhỏ xinh xinh, thế là xong. Má canh đúng lửa, đúng lúc, liền giở cái nắp ra với vẻ hồi hộp, ba cái bánh nở ra ba cái tai đều răm rắp. Má tôi có học tiếng Pháp nên bà vuốt đầu tôi rồi cười: Mẹc si bu cu (merci beaucoup - cảm ơn con trai). Tôi không hiểu nhưng thấy má cười là khoái, nhảy lò cò, hí hửng ra mặt.

Bây giờ tôi không còn thấy nhiều người làm mứt bằng đu đủ xanh sên đường ra hình rẻ quạt đẹp tuyệt vời… Nhớ quá, vì nó đẹp nên chỉ để nhìn, không ai nỡ bẻ cánh quạt màu hồng sen ra mà ăn. Dĩa bánh tết dọn ra đãi khách được bày biện công phu cũng cho thiên hạ biết nhà bà Tám, bà Chín khéo tay quá trời quá đất!

Có chút mưa lất phất vào những ngày giữa Chạp, người ta bảo đó là mưa cải, mưa ngò, những luống rau thẳng tắp sau vườn nhà đẹp mắt dự sẽ để hái vào cuốn với món thịt ba chỉ rộng mắm mà nhà ai cũng có trên chạn bếp.

Còn có một mùi hương theo tôi từ thời biết bịt hai cái lỗ tai khi ông Năm cho nổ cái bình rang cốm cái bùm là không lẫn vào đâu được. Âm thanh đó, mùi hương đó bay vào miền ký ức và theo tôi lớn lên. Những hương thơm đó như ẩn sâu vào miền nhớ, mỗi độ xuân về lấy ra ngửi rồi cất vô tim. Những mùi hương quen, xưa cũ khơi dậy, gọi ta về sum họp. Gió vương theo gió mùi hương cũ. Về thôi, hoa đã thắm thềm xuân...

LÊ MỸ THẠNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313103/huong-cu.html