Sau vụ việc vợ cũ và tình cũ tôi mới nhận ra tốt nhất đàn ông Việt nên lấy vợ Việt, đừng lấy vợ Việt kiều vì cuộc sống sẽ chẳng đi đến đâu.

Tôi đã trải qua một đời vợ, vợ cũ là một cô gái Việt kiều. Trước khi kết hôn với vợ cũ tôi từng yêu một cô gái Việt kiều khác, hai người đều làm trong công ty tôi. Người đầu tiên tôi gặp và yêu nhưng chỉ hai tháng là chia tay vì cô ấy không thích bạn bè tôi, còn nói họ kém cỏi khi vẫn ở chung với gia đình, nói yêu tôi chỉ vì tò mò xem yêu trai Việt ở Việt Nam thế nào.

Hon nhan 'bat hanh' voi co vo Viet kieu, biet vay toi lay vo Viet cho roi! - Anh 1

Cô ấy tuyên bố chẳng dại mà yêu rồi bảo lãnh sang nuôi chùa, chúng tôi chia tay trong "bão táp". Sau khi chia tay tôi chưa đầy ba ngày cô ấy đã hẹn hò với người đàn ông khác rồi cũng đá anh ta khi hợp đồng công tác ở Việt Nam của cô ấy kết thúc.

Người thứ hai tôi quen và cũng là vợ tôi sau này. Em là người tôi gặp trong công ty khi về nhậm chức, cùng tầng nên hay chạm mặt, dần chúng tôi thành gần gũi, hẹn hò và cuối cùng là kết hôn.

Em khác cô bạn gái Việt kiều trước của tôi, họ chỉ chung một điểm là chuộng kiểu ăn mặc gợi cảm. Không như cô bạn gái Việt kiều, em không coi tất cả nam nhân viên trong công ty là bạn, em ăn nói rất thông minh, bản thân lại dưới vài người nhưng trên ngàn người nên rất thu hút.

Em đi cà phê hầu như toàn cùng cấp trên, với đồng nghiệp ngoại quốc chứ ít khi đi với chúng tôi vì bản thân không thích nhậu. Đôi khi tôi cũng ghen vì điều đó.

Lại thêm việc em hay có cử chỉ ôm ấp, sát má với người đối diện nếu họ không phải người Việt, tuy với em như thế chỉ là lời chào xã giao nhưng với tôi thì không hề.

Cử tưởng em tốt đẹp hơn bao người khác, nhưng không, sau khi kết hôn em như thể thay đổi 180 độ. Em lười biếng, chỉ thích làm đẹp phấn son, đi chơi với bạn bè chứ cơm nước lười làm. Đi làm về em còn đi tập gym tuần 5 buổi, spa thì một tháng ít nhất 4 lần.

Công ty có tiệc em không bao giờ từ chối, nhưng nhà tôi nhiều khi họ hàng mời đám hay ăn cưới thì em chối, nói họ xa lắc xa lơ đến làm gì. Em nói bạn thân trên cả họ hàng, trên bạn thân chỉ có ruột thịt mà thôi.

Em rất lơ là gia đình, tôi nói em nên để ý chút thì em cho rằng lấy chồng chứ không phải đi làm thuê, đừng mong em thay đổi. Lấy chồng hay yêu em cũng sẽ không bỏ sở thích để chu toàn cho tôi đâu, nên tôi đừng mơ. Em đẹp không phải để cho tôi nên kết hôn hay độc thân thì sở thích vẫn vậy.

Em đòi hỏi tôi phải làm, phải dọn dẹp cùng mỗi khi em làm chứ không bao giờ chịu tự giác làm gì, ngoại trừ việc đó liên quan đến em. Mẹ tôi nhờ mấy việc thì em nói không phải việc của mình nên không thích nhúng tay.

Chị gái tôi có cháu muốn sang đó du học, em cũng không giúp, nói du học thì nên tự lập, tự giác làm cho quen, không nhờ vả vì bên đó không có ai lẽo đẽo theo sau giúp.

Với cháu gái em thì khác, em cưng chiều, quà cáp tuyệt đối. Tiền bạc với nhà em thì em làm cũng chẳng hỏi tôi. Nhiều khi tôi nói em không thể hăng hái được như mấy người con dâu khác hay sao thì em bảo thích sòng phẳng, không thích nhùng nhằng, lòng vòng.

Có lần chị gái tôi mượn tiền, em không đồng ý vì không thích cho người quen vay, em thích rõ ràng nhưng chúng tôi thì thích xử lý việc theo tình cảm nên em không chịu. Nói cho người lạ vay thì còn dễ đòi, nếu chị gái tôi chịu ký giấy thì em đồng ý.

Chị gái tôi không quen nên thôi, tôi đưa chị mượn thì một tuần sau em mở tài khoản chúng tôi xem và đã làm ầm lên, ép tôi phải tìm mọi cách mang đúng khoản tiền về, vay mượn hay bằng cách gì tùy tôi, không em sẽ đi báo bị hack tài khoản.

Tôi phải làm theo em để được yên, bản thân không muốn cả xóm biết, rồi em rút phần lớn tiền khỏi tài khoản chung rồi tuyên bố tiết kiệm riêng.

Em vậy, lúc đầu tôi đã nhịn vì cho rằng vợ thẳng tính nhưng đến chuyện con cái em cũng không chịu sinh.

Tôi nịnh mãi, nói bạn bè đều có con rồi, em hét lên nói thích thì sang nhà họ ở, khỏi phải kể lể, em không sinh con để cho bằng với người ngoài. Vì thế 3 năm chúng tôi không có đến một mụn con, em cứ nói sinh thì tôi nuôi chứ em chưa muốn sinh con dù lúc đó đã 27.

Một năm sau chúng tôi ly dị sau xích mích, tôi tát em vì bức xúc không nhịn được nhưng em cũng không vừa, tát tôi hai cái rồi gọi công an. Sau khi chia tay, một năm sau em cũng tái hôn với người đàn ông Tây và sinh con luôn.

Có thể rút kinh nghiệm từ lần kết hôn đầu mà em chịu sinh con ngay, sợ lại phải tái hôn lần nữa chăng? Giờ chúng tôi vẫn chung công ty nhưng em gặp tôi là cười khinh thường. Có vẻ nhà vợ cũ tôi cũng mến anh ta hơn tôi.

Sau vụ việc vợ cũ và tình cũ tôi mới nhận ra tốt nhất đàn ông Việt nên lấy vợ Việt, đừng lấy vợ Việt kiều vì cuộc sống sẽ chẳng đi đến đâu. Yêu mấy người Việt kiều mới sang hoặc sang lúc họ đã lớn thì còn được, vì những người đó họ vẫn còn thuần Việt.

Theo VnExpress