Hoàn cảnh trớ trêu

Đôi khi cũng nên đặt câu hỏi: Nếu là Lê Công Vinh, chúng ta có mạo hiểm thi đấu tại AFF Cup hay “bỏ qua” để có thể chơi mùa giải V-League sắp đến thật trọn vẹn. Tất nhiên, trả lời câu hỏi ấy không dễ chút nào. Một bên là vinh dự, là trách nhiệm, là “sân khấu” để tỏa sáng. Một bên là sự nghiệp, là “nồi cơm”.

Theo thông tin của chuyên gia người Bồ Đào Nha đang giúp Lê Công Vinh hồi phục phong độ sau thời gian chữa trị, để cầu thủ này có thể chơi bóng bình thường cũng phải hết tháng 11. Nghĩa là Vinh vẫn có cơ hội chơi bóng tại AFF Cup, nơi ông Calisto dành sẵn cho anh một vị trí trên hàng tấn công. Tuy nhiên, đi cùng là mối rủi ro không nhỏ: Vinh khó mà chơi tốt khi 9 tháng qua không đụng tới quả bóng. Trong khi đó, mùa giải mới của Việt Nam chỉ diễn ra sau đó một tháng. Nghĩa là lợi bất cập hại. Mối băn khoăn ấy đang hành hạ đội tuyển Việt Nam của ông Calisto. Đã có nhiều biểu hiện bất bình thường ở các vị trí trụ cột. Họ chơi bóng chiếu lệ, thiếu quyết tâm. Họ là những người đã từng đứng trên đỉnh vinh quang tại AFF Cup trước đây 2 năm nên cũng chẳng còn nồng nhiệt như trước. Họ tập trung đội tuyển nhưng trong đầu cứ lởn vởn những con số của các lời đề nghị chuyển nhượng. Tự nhiên, theo phản xạ của con người, họ lo cho sự nghiệp của mình hơn là toàn tâm vì màu cờ, sắc áo. Đây cũng chẳng phải là điều mới mẻ gì. Có rất nhiều lần, cầu thủ được gọi lên tuyển nhưng cứ nằng nặc xin về. Dư luận khắt khe, đánh giá họ thiếu ý thức trách nhiệm đối với quốc gia. Thế nhưng, khi lên tuyển, ngoài vinh dự ra, gần như các tuyển thủ không có được điều gì khác. Nếu có chấn thương, họ chỉ được VFF hỗ trợ chứ không được bảo đảm cho việc chữa trị. Trách nhiệm nhiều, áp lực lớn nhưng ngoài cái “mác” tuyển thủ quốc gia ra thì chẳng còn gì. Hơn nữa, bóng đá Việt Nam vẫn còn nằm trong vùng trũng Đông Nam Á. Mục tiêu mỗi năm dành cho các đội tuyển cũng chỉ loanh quanh trong khu vực chứ chẳng có định hướng xa hơn. Thành ra, với các cầu thủ đã thành danh, đã đạt vinh quang, động lực để họ thi đấu chắc chắn không còn nguyên vẹn. Cái họ lo lắng nhất hiện nay chính là làm sao để ổn định phong độ mà phục vụ cho CLB, nơi chi trả cho họ những khoản tiền khổng lồ. Như trường hợp Lê Công Vinh. Anh không cống hiến được nhiều cho chức vô địch của Hà Nội T&T. Nay, vừa chữa xong chấn thương, lại đá cho đội tuyển quốc gia, nếu có gì không tốt, rốt cuộc chính Vinh lại mắc lỗi với CLB đã chi tiền cho anh suốt thời gian qua. Hoàn cảnh ấy thật trớ trêu TÂM VIỆT

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2010/10/240337/